"Như món canh tạo hóa nấu lạt, cô bé chỉ thiếu một chút thôi là lành lặn kiếp người. Bất chấp điều đó, em vẫn đẹp theo kiểu của mình. Đẹp vì hao khuyết. Đẹp mà không biết" - đoạn văn ngắn được nhà văn Nguyễn Ngọc Tư dùng để miêu tả về nhân vật của mình trong truyện ngắn "Vài ba trăng khuyết" có lẽ chính là đoạn văn chân thực nhất có thể dùng để nói về cô bé Vàng Thị Pàng.
Còn nhớ, tháng 12/2017, Pàng trần trụi không tấm vải giữ ấm ngồi bệt dưới đất, giữa trời lạnh buốt giá nơi miền núi nghèo của tỉnh Thanh Hóa đã được một tài xế phát hiện.
Cô bé ngồi đó, nhìn anh chị bạn bè cùng trang lứa vui chơi mà không sao chạy nhảy cùng được, chân em bị liệt. Anh tài xế xúc động, quay clip và chia sẻ lên mạng xã hội. Đoạn clip ngay lập tức nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người.
Hình ảnh cô bé hoang dại, đáng thương nhưng hao khuyết ấy cũng vô tình đọng lại trong tâm trí của vợ chồng chị Nguyễn Thị Ngọc Phương. Bằng sự thổn thức của một người làm mẹ, làm bố, chị Phương cùng chồng quyết định vượt hàng ngàn km tìm đến Mường Lát nơi Pàng đang ở cùng gia đình.
Hoàn cảnh của Pàng khi ấy vô cùng khó khăn: cha mất sớm, mẹ thì bệnh về tâm thần, nhà nghèo đông anh em mà lại còn bị liệt; số phận cô bé thiệt thòi đủ đường.
Và rồi bằng cách nào đó, vợ chồng chị Phương ôm Pàng đưa về Sài Gòn chữa trị dù cho khi ấy chị Phương đang mang thai. Chuyến hành trình chông gai của Pàng bắt đầu từ đây.
Lần đầu bước ra khỏi bản làng, cũng là lần đầu Pàng tiếp cận với thế giới hiện đại, cái gì với em cũng đều mới mẻ: không biết cầm đũa thìa, ăn cả chiếc lõi ngô, thậm chí không hiểu mọi người nói gì và suốt chuyến xe quay lại Hà Nội để về Sài Gòn, em chỉ biết khóc và ngủ. Pàng còn bị trĩ, nhiễm trùng máu, thận ứ nước, viêm đường tiểu…
Nhưng bằng sự nỗ lực chữa trị về cả tâm lý lẫn thể chất, cùng với rất nhiều tình yêu dành cho em, cuối cùng vợ chồng chị Phương cũng rơi nước mắt đón nhận thành quả bất ngờ chỉ sau đó vài tháng.
Tháng 3/2018, Pàng đã bước đi được trên đôi chân mình những bước đi đầu tiên sau 6 năm chào đời phải di chuyển bằng đầu gối. Khi đó, mọi người biết được thông tin đều vỡ òa cảm xúc, đều rưng rưng trước một phép màu của cuộc sống.
Em cũng bắt đầu hòa nhập được vào cuộc sống hiện đại, đã biết sống một cách có nề nếp hơn và sử dụng nhiều thứ mà trước đây ở quê nhà em chưa bao giờ có.
Em sống đúng nghĩa với những gì mình và bao đứa trẻ khác trên thế giới xứng đáng nhận được: y tế, giáo dục, tình yêu của mẹ cha, anh chị em chan hòa dù chẳng cùng dòng máu. Đáng tiếc, trong cùng tháng, mẹ ruột em ở Mường Lát qua đời.
Tháng 9/2018, một tin vui của Pàng nữa lại đến. Em đã được bố mẹ nuôi sắp xếp cho đi học, em học ở một ngôi trường phù hợp, được dạy đọc chữ, được tập vật lý trị liệu.
Hình ảnh của Pàng lúc này cũng thật sự khiến những ai quan tâm đến em ngay từ những ngày đầu về Sài Gòn phải bất ngờ, em đã hoàn toàn "thay da đổi thịt", ra dáng một cô bé tí hon, xinh xắn, lanh lợi và cũng rất đáng yêu.
Đến tháng 12/2018, để chúc mừng sinh nhật Pàng, cũng như là kỷ niệm 1 năm ngày em đến với gia đình bố mẹ nuôi, chị Phương đã tổ chức cho em một bữa tiệc nho nhỏ, có bánh kem và quà. Chị chụp ảnh cô bé đang nguyện ước, đăng đàn lên trang cá nhân cùng đôi dòng xúc động:
"Happy birthday to Pàng. Cầu mong những điều tốt đẹp và ngọt ngào nhất sẽ đến với Pàng trong tuổi mới. Và mới đây cũng đã tròn 1 năm mẹ con mình đến với nhau.
Con đã và đang làm rất tốt đó Pàng à, chịu học tập và chăm chỉ rèn luyện đôi chân. Cố gắng, cố gắng lên nữa Pàng nha, sẽ không bao lâu đôi chân con sẽ lành lặn. Giỏi lắm cô bé kiên cường. Mẹ và mọi người luôn dõi theo và yêu Pàng".
Đôi dòng cùng số hình ảnh này chạm được tới trái tim của rất nhiều người.
Ngay lập tức mọi người đã vào chúc mừng sinh nhật Pàng và cảm ơn trước sự tử tế bao la của vợ chồng chị Phương vì suốt một năm qua đã cố gắng bù đắp cho Vàng Thị Pàng nhiều giá trị mà cô bé đáng thương hao khuyết này nằm mơ cũng không nghĩ mình có được.
Đó liệu có phải là một câu chuyện cổ tích giữa đời thực hay không? Câu hỏi này xin nhường lại phần trả lời cho mọi người - những ai đã biết đến toàn bộ chuyến hành trình mà Pàng và bố mẹ nuôi của em đã trải qua.
Và bước sang năm thứ 2 ở thành phố, năm mới 2019, xin chúc Pàng và gia đình chị Phương tiếp tục kiên trì và vững chí trên chuyến hành trình tìm lại bước đi lành lặn cho em...