Pyongae-6 - bước nhảy vọt từ di sản S-300
Hồi tháng 8, Cục Tên lửa Tổng cục Quân đội Nhân dân Triều Tiên phóng thử hai tên lửa phòng không thế hệ mới, đánh trúng các mục tiêu mô phỏng UAV và tên lửa hành trình. Truyền thông Bình Nhưỡng khẳng định các vụ thử chứng minh "tính đáp ứng vượt trội trước nhiều mối đe dọa trên không", đồng thời cho thấy "đặc tính kỹ chiến thuật độc đáo".
Những bức ảnh công bố ngay sau đó cho thấy các quả đạn đã tiêu diệt mục tiêu thành công, trong khi trên khán đài Chủ tịch Kim Jong Un cùng nhiều quan chức cấp cao trực tiếp theo dõi.

Việc Triều Tiên liên tục đưa ra các dòng tên lửa mới khiến giới quan sát đặt câu hỏi: đây là thiết kế hoàn toàn khác biệt hay chỉ là biến thể cải tiến từ hệ thống Pyongae-6 - tổ hợp phòng không tầm xa được Bình Nhưỡng giới thiệu lần đầu năm 2020.
Pyongae-6 vốn được đánh giá có tính năng tiệm cận S-400 của Nga, thừa hưởng nền tảng công nghệ từ S-300PM. Với động cơ hành trình hai xung lực và hệ thống điều khiển bằng cánh lái kép, đạn tên lửa của Pyongae-6 đạt khả năng cơ động cao, tốc độ phản ứng nhanh và tầm diệt mục tiêu vượt trội so với Pyongae-5 - hệ thống tiền nhiệm ra mắt năm 2017.
Sự hiện diện của Pyongae-6 cùng các dòng đạn mới giúp Triều Tiên tạo lập mạng lưới phòng không dày đặc, cho phép kéo dài thời gian phản ứng trước đòn tập kích đường không, đồng thời làm phức tạp đáng kể mọi kế hoạch tấn công của Mỹ và đồng minh.
Mạng lưới phòng không - "vũ khí chiến lược" của Bình Nhưỡng
Các chuyên gia Mỹ nhận định, Pyongae-5 chỉ là giải pháp tạm thời trước khi Bình Nhưỡng hoàn thiện Pyongae-6. Kể từ sau cuộc thử nghiệm năm 2021, hệ thống đã chứng minh "khả năng tăng đáng kể tầm bắn diệt mục tiêu" và tiếp tục được nâng cấp bằng các loại đạn mới trong những năm tiếp theo, bao gồm một dòng tên lửa tầm xa lạ mắt được thử vào tháng 4/2024. Theo các chuyên gia, sự hiện đại hóa này mang ý nghĩa chiến lược: nó giúp Triều Tiên duy trì năng lực phòng thủ chủ động, buộc đối phương phải tính toán kỹ lưỡng trước bất kỳ đòn tấn công phủ đầu nào.

Trong quá khứ, Triều Tiên từng sở hữu không quân hùng mạnh bậc nhất châu Á vào thập niên 1950-1960. Nhưng từ cuối thập niên 1960, khi quan hệ với Liên Xô rạn nứt, sức mạnh phi đội chiến đấu cơ dần suy giảm. Để bù đắp, Bình Nhưỡng tập trung phát triển hệ thống phòng không mặt đất, tạo thành một "lưới lửa" dày đặc và được gia cố bằng các hầm ngầm kiên cố bậc nhất thế giới. Đây được coi là cách tiếp cận thông minh, phù hợp điều kiện kinh tế và địa chính trị, giúp nước này duy trì thế răn đe với Mỹ bất chấp hạn chế về công nghệ hàng không.
Kết hợp phòng không với hiện đại hóa không quân
Điểm đáng chú ý là Triều Tiên không chỉ dựa vào phòng không mặt đất. Tháng 5/2025, nước này công bố đã đưa vào trực chiến dòng tên lửa không đối không nội địa đầu tiên sử dụng đầu dò radar chủ động - một bước tiến công nghệ lớn giúp tiêm kích nội địa tăng khả năng không chiến tầm xa. Trước đó, vào đầu năm, Bình Nhưỡng cũng ra mắt hệ thống cảnh báo sớm và chỉ huy trên không (AWACS) đầu tiên, cho phép mở rộng năng lực kiểm soát bầu trời và tăng sức mạnh hiệp đồng với lưới phòng không mặt đất.
Không loại trừ khả năng Triều Tiên sẽ mua thêm chiến đấu cơ từ Nga để bổ sung cho lực lượng đang lạc hậu. Trong bối cảnh Moskva đang đổ hàng chục tỷ USD nhập khẩu vũ khí từ Bình Nhưỡng, việc trao đổi bằng các dòng máy bay tiên tiến như Su-57 là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra. Chỉ cần vài phi đội tiêm kích tàng hình thế hệ năm này, Triều Tiên có thể tạo ra sức mạnh đáng gờm, phối hợp cùng hệ thống Pyongae-6 để tăng cường năng lực răn đe.

Những vụ thử tên lửa phòng không mới đây một lần nữa cho thấy Triều Tiên kiên định với chiến lược phòng thủ bất đối xứng. Không thể so sánh về quy mô quân sự với Mỹ hay Hàn Quốc, nhưng nhờ tập trung vào phát triển hệ thống phòng không tầm xa, Bình Nhưỡng khiến mọi toan tính tấn công trở nên rủi ro. Mỗi lần Pyongae khai hỏa cũng là lời khẳng định: Triều Tiên vẫn không ngừng nâng cấp công nghệ, sẵn sàng đáp trả trước mọi mối đe dọa trên bầu trời bán đảo.