Triều thiên nữ hộ - những gia tộc phú quý nhờ cái chết của phi tần tuẫn táng

Tri Thư
|

Danh xưng Triều thiên nữ không mang lại vinh hoa cho người phụ nữ, mà là bản án ép họ tuẫn táng theo đế vương để đổi lấy tước vị thế tập cho gia tộc.

Trong xã hội phong kiến Trung Quốc, việc bổ nhiệm quan chức thế tập (cha truyền con nối) thường dành cho các công thần khai quốc hoặc tướng lĩnh lập chiến công ngoài mặt trận. Tuy nhiên, dưới triều đại nhà Minh tồn tại một nhóm đối tượng đặc biệt được hưởng đặc quyền thế tập xuất phát từ hậu cung, đó là gia quyến của những người phụ nữ mang danh xưng “Triều thiên nữ”.

Danh xưng mỹ miều, bản chất tàn khốc

Trong thể chế cung đình nhà Minh, Triều thiên nữ là những phi tần , cung nữ bị tuyển chọn để thực hiện nghi thức tuẫn táng, tức bị ép buộc chết theo khi hoàng đế hoặc các thân vương băng hà. Gia đình của họ được triều đình đăng ký vào sổ sách đặc biệt với danh hiệu Triều thiên nữ hộ.

Ẩn sau mỹ từ “triều thiên” (hướng về trời/phục dịch thiên tử) là một cơ chế trao đổi mang tính thể chế, tính mạng của người phụ nữ được quy đổi thành địa vị chính trị và lợi ích kinh tế lâu dài cho người thân nam giới trong gia đình. Một khi bị liệt vào danh sách tuẫn táng, nạn nhân hoàn toàn không có quyền lựa chọn hay từ chối.

Triều thiên nữ: Gia tộc phú qúy nhờ cái chết bi thảm của phi tần tuẫn táng - Ảnh 1.

Triều thiên nữ là những cung nhân được lựa chọn để chôn theo hoàng đế. (Ảnh: SH)

Nghi thức dùng người sống chôn theo người chết (nhân tuẫn) vốn đã bị lên án và giảm mạnh trong các triều đại trước đó. Tuy nhiên, sau khi thành lập nhà Minh vào năm 1368, Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương đã khôi phục hủ tục này trong hoàng thất, một phần do chịu ảnh hưởng từ tập quán quân sự của nhà Nguyên.

Khi Tần vương Chu Sảng, con trai thứ hai của Chu Nguyên Chương qua đời, các phi thiếp của ông, bao gồm em gái của tướng quân Vương Bảo Bảo và con gái của công thần Đặng Dũ, bị ép buộc phải chết theo. Quyết định này đặt tiền lệ cho hàng loạt sự kiện tuẫn táng quy mô lớn về sau, điển hình như khi Minh Thành Tổ Chu Đệ băng hà năm 1424, hàng chục cung phi bị đưa vào lăng mộ.

Cái chết đối lại phú quý của gia tộc

Điểm đặc biệt trong thể chế nhà Minh là sự đền bù mang tính hệ thống dành cho gia quyến của người bị tuẫn táng. Các Triều thiên nữ hộ được triều đình ban thưởng hậu, trong đó phổ biến nhất là phong chức Bách hộ thuộc Cẩm y vệ hoặc Tản kỵ đái đao xá nhân.

Các chức vị này không chỉ đi kèm với bổng lộc ổn định mà quan trọng hơn là có đặc quyền thế tập. Điều này có nghĩa là sự hy sinh tính mạng của một người phụ nữ trong hậu cung sẽ đảm bảo vị thế, quan chức vĩnh viễn cho các thế hệ nam giới tiếp theo trong gia tộc.

Sự bảo hộ này mạnh đến mức ngay cả trong cuộc thanh trừng chính trị tàn khốc sau biến cố Tĩnh Nan, khi Minh Thành Tổ Chu Đệ cướp ngôi và tận diệt lực lượng trung thành với Kiến Văn Đế, các gia tộc thuộc diện Triều thiên nữ hộ” vẫn được giữ nguyên tước vị và ưu đãi, khẳng định tính pháp lý tuyệt đối của cơ chế này.

Sắc lệnh chấm dứt vết nhơ lịch sử

Hủ tục tuẫn táng duy trì qua nhiều đời vua nhà Minh cuối cùng bị xóa bỏ dưới thời Minh Anh Tông Chu Kỳ Trấn. Từng trải qua biến cố Thổ Mộc Bảo năm 1449 và bị bắt làm tù binh, Minh Anh Tông có những thay đổi sâu sắc về quan điểm nhân sinh và quản trị.

Trước khi qua đời vào năm 1464, Minh Anh Tông để lại di huấn cấm tuyệt đối việc sử dụng người sống tuẫn táng trong toàn bộ hoàng thất. Quyết định này đã giải phóng hàng nghìn cung nữ khỏi mối đe dọa bị bức tử mỗi khi có biến cố hoàng gia.

Sự chấm dứt chế độ nhân tuẫn cũng đồng nghĩa với việc danh xưng Triều thiên nữ và hệ thống đặc quyền Triều thiên nữ hộ dần biến mất khỏi lịch sử. Những chức quan và đãi ngộ từng được coi là ân điển hoàng thất kia là đoạn ký ức xót xa về người phụ nữ dùng tính mạng đổi lấy vinh hoa cho gia tộc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại