Người chiến thắng trong cuộc tranh luận Tổng thống giữa hai ứng cử viên Kamala Harris và Donald Trump rất có thể sẽ là Tổng thống Hoa Kỳ nhiệm kỳ tới đây. Với cả hai, rủi ro của màn "so găng" này quả là không gì sánh nổi.
Kết luận của cá nhân tôi: Màn thể hiện của cả bà Harris và ông Trump đều không tốt, và không ai là người chiến thắng nổi trội vì mỗi người đều thất bại theo cách riêng của mình.
Rất có thể sau đây, bà Harris sẽ nhận được nhiều lời khen ngợi trên báo chí truyền thông và từ phía đảng Dân chủ vì bà đã vượt qua được những kỳ vọng đã được đội ngũ tranh cử của bà đặt ở mức khá thấp. Ông Trump không đáp ứng được kỳ vọng cao rằng ông sẽ đánh bại bà Kamala và đặt dấu chấm hết cho chiến dịch tranh cử tổng thống của bà. Truyền thông và nhiều đảng viên Cộng hòa sẽ quay lưng lại với ông.
Trước cuộc tranh luận, tỷ lệ tin bài có nội dung tích cực về bà Harris là 89% trong khi tỷ lệ tin bài có nội dung tiêu cực về ông Trump là 85%. Xu hướng này sẽ còn tiếp diễn cho đến ngày bầu cử.
Chiến lược chuẩn bị tranh luận
Bà Harris và ông Trump có chiến lược chuẩn bị tranh luận rất khác nhau; có chiến lược hiệu quả và có chiến lược không. Cụ thể là:
Bà Harris chỉ có ba lần tranh luận ở cấp quốc gia, hai lần vào năm 2019 khi tranh cử Tổng thống với ông Joe Biden và sau đó là cuộc tranh luận Phó tổng thống với ông Mike Pence năm 2020.
Ông Trump đã có ba lần tranh luận với bà Hillary Clinton vào năm 2016 và năm lần trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa. Năm 2020, ông Trump đã tranh luận với ông Joe Biden hai lần. Ông có một lần tranh luận với ông Joe Biden vào năm 2024, tổng cộng là 11 lần.
Tuy nhiên, sự chênh lệch kinh nghiệm này lại không giúp ích được gì cho ông Trump. Màn thể hiện của ông không khá hơn các cuộc tranh luận trước đây, thậm chí có phần suy giảm đáng kể. Đánh giá chung là bà Harris đã thể hiện tốt hơn.
Bà Harris đã "cửa đóng then cài" trước truyền thông trong suốt hai tháng qua, chỉ tham gia một cuộc phỏng vấn trên đài CNN và không tổ chức bất kỳ cuộc họp báo nào. Để chuẩn bị cho cuộc tranh luận, bà Harris đã thuê một phòng khách sạn, dựng mô phỏng trường quay của đài ABC và đưa bà Hillary Clinton cùng các nhân viên của mình tham gia để sao y phong cách tranh luận của ông Trump. Có nguồn tin còn nói rằng bà Harris đã tập cả động tác bắt tay với ông Trump khi hai ứng cử viên gặp nhau trước khi bắt đầu cuộc tranh luận.
Chiến lược của bà Harris đã phát huy hiệu quả: bà trả lời các câu hỏi một cách rõ ràng, hoàn toàn tránh được những màn "múa chữ" như vẫn thường thấy trước đó. Một số nhà bình luận thậm chí còn cho rằng rất có thể bà đã được "phím" trước các câu hỏi hoặc nội dung tranh luận. Nhiều khả năng là bà đã đưa ra những câu trả lời thuộc lòng, nghe qua thì rất trôi chảy nhưng phần lớn không liên quan gì đến câu hỏi.
Tôi thì tin rằng những câu trả lời của bà ấy là những nội dung soạn sẵn được bà học thuộc lòng gồm những tuyên bố sáo rỗng từ các bài phát biểu chuẩn bị trước cho các cuộc vận động tranh cử. Bà ấy không cần phải khổ công nghĩ ngợi trước bất kỳ câu hỏi nào. Bằng chứng là các câu trả lời rất trôi chảy nhưng không có nội dung gì mới. Nghe xong, cử tri vẫn không hiểu bà âý đã nói về điều gì.
Trong cùng thời gian này, ông Trump đã tham gia 39 cuộc hỏi đáp tiếp xúc cử tri, trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh và truyền hình quốc gia và tổ chức các cuộc họp báo. Ông Trump đã biến những lần xuất hiện này thành các buổi thực hành cho cuộc tranh luận, giải thích cặn kẽ về Cương lĩnh chính sách của mình, nghiên cứu các thể loại câu hỏi mà ông sẽ nhận được và tập dượt những bình luận khôi hài.
"Những lần chạy thử" đó đã không giúp ích được gì cho ông trong cuộc tranh luận. Bất chấp việc ông đã thể hiện được sự mạnh mẽ và chân thực, những câu trả lời của ông thường lặp đi lặp lại, cường điệu và không liên quan nhiều đến câu hỏi nhận được. Ai cũng biết ông là tuýp người sẽ không "sao y" hướng dẫn của các cố vấn. Ông đã không rút ra được bài học gì từ những trải nghiệm trước đây.
Vắng bóng quan điểm chính sách
Kể từ khi nhận được đề cử của đảng Dân chủ hai tháng trước, bà Harris đã tránh công bố chính thức Cương lĩnh chính sách của mình đến cử tri. Cuối cùng, một ngày trước khi cuộc tranh luận diễn ra, Cương lĩnh của bà đã được đăng tải trên trang web của chiến dịch tranh cử.
Việc lựa chọn thời điểm công bố nhằm gây bất lợi cho ông Trump – ông ấy sẽ không thể có thời gian nghiên cứu đánh giá các chính sách của đối thủ.
Ngược lại, ông Trump đã công bố Cương lĩnh chính sách chính thức của mình trong Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa vào tháng 8 và công bố rộng rãi trên toàn quốc – đây là một điều tuyệt vời cho các cử tri và người ủng hộ.
Trong cuộc tranh luận, không ứng cử viên nào thảo luận về chương trình chính sách của mình. Cả bà Harris và ông Trump đều không đả động về việc họ sẽ làm gì, sẽ làm như thế nào hoặc tại sao các đề xuất chính sách của họ lại hiệu quả hơn so với trước đây. Hầu hết các câu trả lời của cả hai đều quanh co.Ông Trump đã bỏ lỡ cơ hội nhắm vào con người của bà Harris: cấp tiến, cực tả.
Công kích cá nhân và cáo buộc từ cả hai phía
Hai ứng cử viên đã biến cuộc tranh luận thành phiên đổ lỗi cho nhau về các chính sách thất bại. Đó là các cuộc công kích cá nhân bằng những thông tin không đúng sự thật, không liên quan hoặc sự thô lỗ từ cả hai phía.
Theo kế hoạch, ông Trump sẽ công kích việc "đổi chiều đột ngột" của bà Harris trong các quan điểm chính sách, đảo ngược các chính sách của chính quyền Biden-Harris. Ông lập luận rằng bà Harris thực chất không thay đổi gì cả. Đơn giản là bà ấy đang dối trá để lấy được phiếu bầu. Và thực tế trong cuộc tranh luận, ông Trump đã chỉ trích việc bà Harris đảo ngược chính sách, đặc biệt là chính sách về công nghệ thủy lực khai thác dầu đá phiến - một công nghệ mới đang gây tranh cãi trong khai thác dầu khí.
Bà Harris thì dự định sẽ lý giải cho việc áp dụng các chính sách giống ông Trump để thu hút những người ủng hộ ông. Trong cuộc tranh luận, ông Trump đã chỉ trích bà Harris về cách bà sao chép các chính sách của ông về khai thác dầu đá phiến, xe điện, bức tường biên giới, thuế và chương trình chăm sóc y tế. Ông cũng không bỏ lỡ cơ hội tung ra câu nói mang đậm dấu ấn Trump: "Tôi nên gửi tặng bà một chiếc mũ MAGA".
Bà Harris dự định sẽ cáo buộc ông Trump rằng chính ông là người phải chịu trách nhiệm về các chính sách thất bại của chính quyền Biden-Harris liên quan đến nhập cư, lạm phát, đối ngoại và các chính sách thất bại khác. Bà cũng cáo buộc chính quyền Trump đã không thể xử lý đại dịch COVID khiến chính quyền Biden-Harris phải tiếp quản.
Một câu trả lời chuẩn chỉnh từ phía ông Trump: Bà mới chính là người nắm trong tay trách nhiệm này. Bà Harris đã bác bỏ trách nhiệm, thay vào đó, bà tuyên bố rằng bà sẽ lãnh đạo nước Mỹ đi theo một con đường mới, có lẽ là với "niềm vui và hy vọng". Bà Harris đặc biệt thích "sao chép" ông Barack Obama. Sau đó, bà cáo buộc ông Trump chống lại người dân Mỹ và chỉ tranh cử tổng thống vì lợi ích cá nhân.
Ở đây chúng ta cần nhớ lại một điều là ông Trump đã đóng góp toàn bộ tiền lương Tổng thống - 5 triệu đô la mỗi năm trong 4 năm - cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Ông cũng thất thoát hàng tỷ đô la do các cuộc tấn công, tẩy chay và đấu đá pháp lý chống lại bản thân ông, gia đình và doanh nghiệp của ông và các con ông.
Ông Trump đã áp dụng chiến lược trước đây của Tổng thống Ronald Reagan (1980-1988) bằng cách hỏi bà Harris, "Đời sống của người dân Mỹ có tốt hơn dưới thời bà cầm quyền không?". Với câu hỏi mang tính then chốt này, bà Harris đã không trả lời được. Sai lầm của ông Trump là đã không đưa ra câu hỏi tiếp nối để đi sâu hơn.
Ông Trump đã thành công trong việc chỉ trích bà Harris về việc rút quân khỏi Afghanistan, chiến tranh Ukraine-Nga, và xung đột Israel- Hamas ở dải Gaza. Đáng tiếc ông đã không nói về nỗ lực đưa ra Hiệp ước Abraham cho hoà bình ở Trung Đông, mà chính quyền Biden-Harris sau đó đã phá vỡ.
Kế hoạch của bà Harris là cài bẫy để ông Trump ngắt lời bà, để bà có thể nói "Xin lỗi, nhưng bây giờ tôi đang nói…." Tuy nhiên, thực tế là ông Trump đã làm rất tốt việc giữ im lặng. Chính bà Harris đã không thể giữ bình tĩnh và là người ngắt lời, khiến bà trông như kẻ bắt nạt.
Cả hai đều có kế hoạch phản ánh sai lệch và tránh đi vào cụ thể các chính sách của mình. Sau một tiếng rưỡi ngồi xem tranh luận, người dân Mỹ vẫn hoàn toàn không có thêm thông tin gì về các chính sách của các ứng cử viên. Tôi có cảm giác rằng chính hai ứng cử viên cũng không hiểu rõ về các đề xuất chính sách của mình.
Chiến lược của bà Harris là bắt đầu câu trả lời cho hầu hết các câu hỏi bằng việc tấn công cá nhân ông Trump. Bà gọi đối thủ của mình là tội phạm bởi ông đang phải đối mặt với bốn vụ kiện tụng nghiêm trọng. Ông Trump đã tự vệ một cách thỏa đáng bằng cách chỉ ra rằng mỗi vụ kiện đều do tòa án và công tố viên của đảng Dân chủ thực hiện với mục đích loại ông khỏi cuộc đua này. Rằng ông ấy sẽ không bị kết án trong bất kỳ vụ án nào trong số này. Ông Trump cũng cáo buộc bà Harris là "mối đe dọa đối với nền dân chủ" dựa trên việc chính quyền của bà đã "vũ khí hóa" Bộ Tư pháp để chống lại ông.
Bà Harris nhắc lại việc ông Trump đã bị luận tội vì cuộc bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6/1/2021 nhưng không đề cập đến việc ông đã được tha bổng. Bà Harris rất giỏi trong việc khiến ông Trump bị rối trí bằng cách đưa ra những cáo buộc vô căn cứ, buộc ông phải dành thời gian tự bào chữa cho những việc đã xảy ra trước đây mà sao nhãng khỏi thảo luận chính sách.
Ông Trump cũng không bỏ lỡ cơ hội công kích cá nhân bà Harris. Chủ yếu, những tổn hại ông Trump gây ra cho đối thủ của mình là cáo buộc rằng bà là người yếu đuối, đặc biệt trong các chính sách đối ngoại: Iran, Israel, Nga, Trung Quốc và Triều Tiên đều đã không lùi bước trước các chính sách của chính quyền Biden-Harris.
Bà Harris phản bác rằng chính ông Trump là "điệp viên" làm việc cho Tổng thống Nga Vladimir Putin và là bạn của những đối thủ của Mỹ trên khắp thế giới. Trớ trêu thay, đảng Dân chủ đã chi hàng triệu đô la để điều tra mối quan hệ của ông Trump với Nga để đi đến kết luận rằng không có mối quan hệ nào như vậy cả. Ông Trump đã bỏ lỡ cơ hội cáo buộc những hành động tương tự của ông Biden.
Một khoảnh khắc mang hơi hướng của thuyết âm mưu: ông Trump không chỉ ám ảnh về tình trạng nhập cư bất hợp pháp do chính sách biên giới mở của chính quyền Biden-Harris gây ra, mà ông còn tin rằng tất cả những di dân bất hợp pháp đều là tội phạm, khủng bố hoặc là kẻ xâm hại trẻ em. Ông đã trích dẫn một báo cáo gần đây rằng 20.000 di dân bất hợp pháp từ Haiti được đảng Dân chủ đưa về Springfield, Ohio đã bắt trộm chó và mèo của các gia đình địa phương để ăn thịt. Đây không phải là một ví dụ thuyết phục. Lẽ ra, ông ấy nên chọn ví dụ là việc có những kẻ buôn lậu fentanyl đã trà trộn vào đoàn người nhập cư để được phép vào Mỹ.
Câu nói cuối cùng của ông Trump đã khiến bà Harris nổi xung khi ông chất vấn bà rằng nếu các ý tưởng của bà hay đến như vậy thì tại sao bà không "đánh thức ông Joe Biden dậy" và trình lên Quốc hội để ban hành thành luật và đưa ra thực hiện luôn.
Tin nóng: Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, thủ lĩnh phe Xã hội chủ nghĩa thiên tả của đảng Dân chủ, trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình với NBC News hai ngày trước phiên tranh luận Trump-Harris, đã tuyên bố rằng bà Harris đã thay đổi quan điểm và tỏ ra e dè về các chính sách nhằm lấy được phiếu bầu để đắc cử. Đây là một tuyên bố đấy tính sát thương cho bà Harris.
Những người điều phối tranh luận
Người điều phối cuộc tranh luận - hai nhà báo của ABC News đặt câu hỏi cho các ứng cử viên - đã thực hiện khá tốt nhiệm vụ đặt câu hỏi, kiểm soát thời gian trả lời của ứng viên và đảm bảo sự lịch thiệp.
Để giành thế chủ động, ông Trump đã cáo buộc ABC News chống lại ông và thiên vị bà Harris. Có lẽ nỗ lực áp đảo chủ nhà của ông Trump đã không thành công.
Một việc lẽ ra không nên xảy ra trong cuộc tranh luận là người điều phối đã kiểm chứng thực tế đối với các tuyên bố của ông Trump nhưng lại không làm như vậy đối với bà Harris. Việc kiểm chứng thông tin đã phủ nhận tại chỗ những gì mà ông Trump đang cố gắng đưa ra. Các nhà nghiên cứu đã đưa ra một danh sách những lời nói dối trong các câu trả lời của bà Harris.
Chẳng hạn như việc bà tuyên bố ông Trump ủng hộ lệnh cấm phá thai trong khi chính sách của ông được nêu rõ trong Cương lĩnh là trao lại quyền quyết định phá thai cho các tiểu bang để người dân được bỏ phiếu thông qua luật.
Các câu hỏi của hai người điều phối dành cho ông Trump khiến ông mất mặt, trong khi các câu hỏi dành cho bà Harris lại giúp bà tạo dựng hình ảnh tốt. Sau cuộc tranh luận, ông Trump nói rằng đó là cuộc "so găng" ba chọi một – một mình ông đấu với bà Harris và hai người điều phối.
Một thiếu sót lớn nữa của hai người điều phối là đã không hỏi cả hai ứng cử viên về việc họ sẽ làm cách nào để giảm khoản thâm hụt ngân sách hàng năm 5 nghìn tỷ đô la và khoản nợ công gần 35,5 nghìn tỷ đô la, chính sách về Biển Đông và Trung Quốc sẽ như thế nào, họ sẽ quản lý các cuộc khủng hoảng môi trường và năng lượng ra sao và họ sẽ tái thiết quân đội như thế nào.
Cả ông Trump và hai người điều phối đều không hỏi bà Harris về việc tại sao bà lại thay đổi lập trường chính sách để đưa ra những đề xuất trái ngược với chính sách của chính quyền Biden-Harris. Đây là một sai lầm lớn của cả ông Trump và hai người điều phối. Câu hỏi này là thắc mắc lớn của cử tri cả hai đảng.
Hạ màn
Trước cuộc tranh luận, nhóm tranh cử của ông Trump rất tự tin, trong khi nhóm của bà Harris lại đặt kỳ vọng khá thấp. Gió đã đổi chiều. Lúc này, ông Trump đang ở thế phòng thủ, và bà Harris đang kêu gọi một cuộc tranh luận tiếp theo, điều mà trước đó bà hoàn toàn từ chối.
Tại sao lại có kết cục này? Xem xét phong độ hiện tại và trước đây của ông Trump, việc đặt kỳ vọng cao cho ông có lẽ là thiếu cơ sở.
Trong hai cuộc tranh luận với ông Joe Biden năm 2020, ông Trump đã thể hiện sự thiếu kiểm soát giống như trong cuộc tranh luận này. Trong cuộc tranh luận năm 2024, khi ông Biden suy sụp và sau đó buộc phải rời khỏi cuộc đua, ông Trump đã có một màn trình diễn tốt nhưng không có sự cạnh tranh từ phía ông Biden đang trong trạng thái rệu rã. Có lẽ ông Trump đã tin vào chính sự cường điệu của chính mình.
Về phía bà Harris, chiến thuật của bà trước cuộc tranh luận - không tổ chức họp báo, không trả lời phỏng vấn báo chí, từ chối tiết lộ lập trường chính sách và ẩn mình trong hai tháng qua - cho thấy bà e ngại ông Trump và chỉ tham gia cuộc tranh luận vì rơi vào thế bị ép, không thể rút lui. Bây giờ, bà lại có vẻ tự tin. Liệu đây có phải là một hình ảnh lý tưởng của một người sẽ trở thành người quyền lực nhất thế giới không?