Trang Thanh Lan được biết đến là một ca sĩ nổi tiếng trong thập niên 1980. Cô còn ghi dấu ấn ở mảng hài kịch, là con dâu nghệ sĩ Hùng Cường. Trên sân khấu ca nhạc, Trang Thanh Lan và chồng cũ là ca sĩ Quang Bình là cặp song ca hiện tượng.
Tại chương trình Nhà có khách tuần này, Trang Thanh Lan tâm sự về những khó khăn khi sang Mỹ định cư.
Lồng tiếng phim đến chảy máu cổ họng
Thời gian đầu tôi qua Mỹ cũng gian truân lắm, hơi khó khăn vì không có công ăn việc làm, không đi hát. Nhưng tôi cũng mang theo một số tiền để tiêu nên cũng đỡ.
Năm mới qua Mỹ, tôi 39 tuổi. Công việc đầu tiên tôi làm là quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Tôi là người tiên phong quay quảng cáo cho các cửa hàng, nhãn hàng của người Việt ở Mỹ.
Tôi còn đi lồng tiếng phim để có tiền nuôi hai con ăn học. Tôi hay lồng tiếng phim Hong Kong, cùng với Việt Thảo. Tôi thường lồng tiếng mấy vai dữ dằn, gây lộn từ trong nhà ra ngoài phố, phải la hét, quát tháo nhiều. Vì thế nên lồng tiếng xong là tôi chảy máu cổ họng luôn.
Tôi rất nể phục những diễn viên chuyên lồng tiếng phim vì họ có thể lồng tiếng cả trăm tập còn tôi không quen nên không có kỹ thuật, không biết cách căn giờ để vào thoại, ngắt nghỉ ở đâu. Những người lồng tiếng chuyên nghiệp thu rất nhanh còn tôi phải thu đến tối muộn cũng không xong.
15 năm không quen ai, tự đưa mình vào lãnh cung
Trong thời gian đó, chồng cũ tôi không đi làm gì. Tôi phải làm hết mọi việc từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Qua Mỹ gần hai năm, tôi và chồng cũ Quang Bình bắt đầu diễn cho trung tâm Thúy Nga rồi đi hát liên tục, đi show suốt.
Việc vợ chồng tôi ly hôn là do hết duyên nợ thì tự nhiên đổ vỡ thôi chứ chính tôi không biết rõ lý do là gì. Lúc ly hôn thì tôi đã nhảy qua hài kịch nên không đi hát chung cũng không sao. Khi nào có người gọi thì tôi đi hát show một mình.
Sau này, tôi cũng có bạn trai để cùng đi chơi, ăn uống, nhưng khoảng 15 năm trở lại đây tôi không quen ai hết, đóng cửa trái tim, tự đưa mình vào lãnh cung. Tôi không cho ai cơ hội theo đuổi, tán tỉnh.
Bây giờ, tôi chỉ ở nhà, vui với con cháu. Tôi có cháu nội, cháu ngoại, vui lắm. Đời sống của tôi bây giờ giống như tu tại gia. Sáng có bạn bè rủ đi ăn, đi chơi thì tôi đi. Chiều về tôi ăn cơm với gia đình con trai rồi tối vào phòng coi phim, mạng xã hội.