Chị Dương Loan (33 tuổi, An Giang) theo ba mẹ lên Sài Gòn sống từ năm 13 tuổi. Năm 19 tuổi, chị quyết định làm mẹ đơn thân. Khi con trai được 1 tuổi chị có cơ hội gặp và quen anh Micheal (43 tuổi, quốc tịch Đức, hiện làm quản lý dự án). Anh chị quyết định tiến tới hôn nhân vào năm 2014 sau 3 năm yêu và sống cùng. Sau gần 8 năm kết hôn, dù có "phiêu bạt" cùng anh đi khắp đất nước nghèo khó khăn, dù có từng tủi thân khi đi sinh không có chồng nhưng chị vẫn cảm thấy hạnh phúc với tổ ấm nhỏ mình đang có.
Tổ ấm nhỏ của chị Dương Loan.
Bạn trai Tây giăng tiền khắp nhà để thử lòng
Chị Loan hiện có 2 nhóc tì, bé trai – con riêng của chị và một bé gái trái ngọt hạnh phúc của chị và anh Micheal. Nói đến đây chị Loan cho biết, chị và anh Micheal quen nhau vào năm 2011 trong một quán bar ở Sài Gòn. Khi ấy, anh là sinh viên mới ra trường sinh sống ở Hà Nội được 6 tháng và vừa mới chia tay bạn gái người Hà Nội vì bị bạn gái gạt hết tiền.
"Sau đó, anh vào Sài Gòn đi bar cùng bạn, mình cũng đi cùng với bạn của anh thì gặp. Cả 2 lúc đó không ai nói chuyện với ai hết, đi chơi xong thì nhà ai nấy về mãi đến lần sau cả 2 tình cờ gặp ở Bùi Viện thì mới nói chuyện với nhau. Vốn tiếng Anh cơ bản nên tụi mình không nói được nhiều chuyện.
Sau 1 tuần thì 2 đứa thích nhau nhưng anh không dám nói, còn mình thẳng tính thích thì nói luôn. Thế là anh kêu "Về nhà ở với anh đi", mình cũng đồng ý luôn. Chắc nhiều người sẽ nghĩ mình dễ dàng mới quen nhau mà đã về sống chung rồi nhưng mình không tâm người khác nói gì, mình cảm thấy hạnh phúc là được", chị Loan chia sẻ.
Khi quen anh, chị Loan đã nói rõ mình có một con trai nhỏ nhưng anh không mấy bận tâm điều đó. Tuy nhiên, anh cũng nói thẳng thắn với chị rằng anh sẽ lo cho con riêng của chị hết nhưng anh không thể mang bé đi cùng vì công việc chuyển công tác liên tục sẽ ảnh hưởng đến việc học của bé. Chính vì vậy, khi quen anh, chị đã quyết định gửi con cho bà ngoại trông nom giúp để đảm bảo việc học cho bé.
Chị Loan và anh Micheal những ngày đầu quen nhau.
Chị Loan kể, chị về sống cùng nhà với anh nhưng đời không như là mơ bởi anh nghĩ chị giống như bạn gái cũ cũng gạt lấy tiền của anh nên đã liên tục thử lòng chị. Anh để tiền lung tung trong phòng và làm trò rất nhiều để xem chị có lấy không. Và anh còn thử thách chị rất nhiều nhưng đều không thành công.
"Sau khi biết anh thử lòng, mình không giận nhưng buồn. Thế nhưng mình tự hào vì ba mẹ đã dạy mình không được lấy những thứ không phải của mình.
Mình nói với anh rằng "đúng gia đình em không dư giả gì nhưng ba mẹ em dậy em đồ của ai để đâu thì để đó cho dù có hư hỏng cũng không được lấy vì cái đó không phải của mình", chị Loan bộc bạch.
Anh cùng chị đưa con trai đi chơi.
Sau này khi anh Micheal tin tưởng chị, anh đã đưa tiền cho chị giữ nhưng vì biết mình sẽ tiêu hết tiền nên chị để anh giữ kinh tế. Sau khi quen được 1 năm, anh Micheal chuyển công tác đi Thái Lan nên chị đã đi theo anh sang Thái Lan. Sau 3 tháng ở Thái, anh Micheal phải đi Bangladesh làm việc 3 tháng để chị một mình sống nơi xứ người.
Mặc dù biết chị sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng vì muốn kiếm tiền về cưới chị và có được công việc tốt hơn nữa nên anh đã thuyết phục chị. Thời điểm đó, anh chị chưa kết hôn, hiểu được những nỗi sợ của chị nên anh đã đi mua nhẫn và cầu hôn chị đúng ngày Halloween 31/10/2013.
Cưới về hơn 7 năm tủi thân vì chưa ngày lễ nào có quà
Được biết, chị Loan và anh Micheal kết hôn năm 2014. Vì do trục trặc giấy tờ kết hôn ở Việt Nam và giấy tờ ở Đức làm chậm nên anh chị đã qua Đan Mạch kết hôn rồi về Việt Nam làm đám cưới.
Nhớ lại ngày cưới, chị Loan cười cho biết, sau khi làm đám cưới ở nhà hàng xong, vợ chồng chị dẫn bạn bè ở Thái và 2 người bạn ở Đức đi đến quán bar lần đầu tiên anh chị gặp nhau. Vì say lên bờ xuống ruộng và mệt quá chị về nhà trước ngủ khóa cửa lại khiến anh Micheal bị bỏ ở ngoài nguyên đêm. Anh phải ngủ ké ở nhà 2 người bạn một đêm.
Đám cưới của anh chị tổ chức năm 2014.
Do tính chất công việc nên sau khi kết hôn, chị Loan ở lại Việt Nam còn anh Micheal phải đi làm ở những nước nghèo, nguy hiểm để cho cho tương lai của 2 vợ chồng tốt hơn. Khi chị mang bầu 4 tháng anh mới về Việt Nam thăm chị được và khi chị đi sinh anh phải đi làm không được ở bên vợ. Mãi đến khi con đầy tháng anh mới về được nhưng cũng chỉ ở vỏn vẹn được 3 tuần lo giấy tờ cho con rồi lại đi.
"Đi sinh không có chồng, mình cũng buồn tủi nhưng mình cũng phải suy nghĩ lại vì anh hy sinh và lo cho hai đứa để có cuộc sống tốt hơn nên đành chịu. Anh về Việt Nam 3 tuần làm giấy tờ cho con, sau đó mình và con phải sang Jordan một mình để đoàn tụ với anh", chị Loan chia sẻ.
Chia sẻ về vấn đề con chung con riêng, chị Loan cho biết, do công việc của anh Micheal di chuyển liên tục nên vợ chồng chị để con trai lớn ở với bà ngoại để ổn định việc học, còn chị và con gái nhỏ đi theo anh.
Lúc chưa có dịch gia đình chị về Việt Nam mỗi năm thăm con trai, 2 năm dịch bệnh khó khăn đi lại nên anh chị vẫn chưa về thăm bé được chỉ có thể quan tâm từ xa. Tuy nhiên anh Micheal luôn dành sự quan tâm yêu thương cho con trai riêng của chị. Anh không phân biệt con chung con riêng mà 2 bé cần gì, muốn gì anh đều lo cho cả 2 con bằng nhau.
Gần 8 năm kết hôn, anh chưa một lần tặng quà chị ngày lễ.
Nói đến đây, chị Loan gương mặt hơi đượm buồn bởi chồng chị không thuộc tuýp người lãng mạn trong khi chị lại thích lãng mạn. Chính vì vậy nhiều lúc chị tủi thân vì ngày lễ gì ở Việt Nam từ 8/3, 20/10 hay lễ tình nhân anh cũng đều không mua hoa hay quà tặng vợ. Anh chỉ lựa không phải ngày lễ mới mua quà tặng chị. Điều đó khiến vợ chồng chị cãi nhau hoài.
Tuy nhiên sau tất cả, chị hiểu những hy sinh, những cố gắng của anh để cuộc sống, tương lai gia đình tốt hơn và chị hạnh phúc với những gì mình đang có. Hiện tại chị đang ở Zambia (Châu Phi). Vợ chồng chị dự định năm sau về Việt Nam sinh sống ở bên chăm sóc cho con trai lớn và để con gái thứ 2 đi học được ổn định.