Hậu quả từ hiện tượng trái đất nóng dần Trái đất nóng lên rất nhanh trong 10 năm tới
Lạnh và nóng
Trong những ngày nóng nực nhất của mùa hè, các nhà nghiên cứu thuộc Liên hợp quốc đã đào sâu xuống lớp băng trầm tích ở Greenland và khám phá ra một chi tiết thú vị. Dựa vào những dữ liệu được lịch sử để lại, Băng Đảo chính là nơi lạnh nhất Bắc bán cầu. Bằng chứng là vào ngày 22/12/1991, nhiệt độ tại Greenland đã tụt xuống chỉ còn -69,6 độ C, vượt qua kỷ lục cũ tại Siberia (-67,8 độ C) vào năm 1892 và 1933.
Một chi tiết đáng chú ý là Sao Hỏa, hành tinh không sự sống ở ngay cạnh chúng ta cũng chỉ có nhiệt độ bề mặt vào khoảng -63 độ C. Điều đó cho thấy sức sống mãnh liệt của con người giữa những vùng đất chết, khi chúng ta có thể khai phá và tồn tại ở nơi khắc nghiệt nhất. Tuy vậy điều đó cũng cho thấy Trái Đất còn rất nhiều bí ẩn chờ được con người giải mã, bởi những con số mới sẽ tiếp tục được phát hiện trong thời gian tới.
"Trong thời kỳ biến đổi khí hậu, kỷ lục mới về nhiệt độ thấp ở Bắc bán cầu là dữ liệu quan trọng nhắc nhở chúng ta về một thực tại trái ngược đang diễn ra trên hành tinh", Petteri Taalas, Tổng Thư ký Tổ chức Khí tượng học Liên hợp quốc (WMO) nhận định. Ở chiều ngược lại, nhiệt độ cao tại vùng cực Bắc lại liên tục phá kỷ lục theo từng năm nhờ biến đổi khí hậu.
Greenland vẫn ghi nhận mức lạnh kỷ lục trong thời buổi toàn cầu nóng lên.
Thị trấn Verkhoyansk ở Siberia là một trong 2 vùng đất từng nắm giữ kỷ lục về nhiệt độ thấp nhất lịch sử, nay đang chứng kiến những ngày nóng nực chưa từng có. Mùa hè năm nay các trạm khí tượng tại Verkhoyansk ghi nhận có thời điểm nhiệt độ ở thị trấn tăng lên tới 38 độ C, tương đương những vùng nhiệt đới. Đó là con số không tưởng với một khu vực nằm ở vành đai vùng cực.
Xét trên bình diện toàn cầu, Nam Cực vẫn là vùng đất lạnh lẽo nhất thế giới. Kỷ lục về nhiệt độ thấp được ghi nhận tại nơi đây là -89,2 độ C vào năm 1983. Vào tháng 2 năm nay, một số nơi thuộc Nam Cực cũng chứng kiến nhiệt độ tăng cao tới 20,75 độ C. Điều đó khiến diện tích băng ở vùng cực này suy giảm nghiêm trọng, kéo theo mối nguy đe dọa sự tồn vong của hàng ngàn loài sinh vật.
Tuy nhiên, liệu những dẫn chứng ở trên có cho thấy việc Trái Đất đang nóng lên và sẽ tiếp tục nóng lên trong thời gian tới. Thú vị là các nhà khoa học thuộc Viện Heartland của Mỹ lại không đồng tình với luận điểm đó. Họ đã thu thập dữ liệu và chứng minh điều hoàn toàn ngược lại trong Hội nghị Biến đổi Khí hậu Quốc tế diễn ra vào tháng 5/2019 tại Chicago, Mỹ.
Trái Đất bước vào Kỷ Băng hà?
Khí hậu Trái Đất luôn là một chu trình xoay vòng, từ dần dần nóng lên đến lạnh đi và ngược lại. Việc này diễn ra khoảng vài thập niên một lần, thế nên Trái Đất nhiều khả năng sẽ lạnh đi trong thời gian tới.
Đó là nhận định của Viện Heartland khi nhìn lại các mốc nhiệt độ lịch sử ghi nhận lại, và nó không liên quan gì đến nồng độ khí thải nhà kính hay hoạt động của con người.
"Đúng là con người chịu trách nhiệm chính trong việc phát tán khí thải vào môi trường, nhưng đó không phải nguyên nhân chính dẫn đến việc Trái Đất nóng lên", Peter Ferrara, một trong những phát ngôn viên tại Hội nghị bày tỏ quan điểm.
Ông đưa ra bằng chứng là bất chấp việc lượng khí thải nhà kính ngày một tăng lên theo thời gian, nhiệt độ trung bình của Trái Đất luôn có xu hướng tăng giảm bất thường theo từng thời kỳ nhất định.
Một trong những điểm đáng chú ý nhất là trong thế kỷ XX, nhiệt độ Trái Đất đã giảm đều ở giai đoạn từ thập niên 1940 đến 1970. Đây là một tín hiệu cho thấy Kỷ Băng hà có thể tái diễn một lần nữa, bởi sự kiện này có chu kỳ khoảng 10 ngàn năm. Nếu nhận định của Ferrara là sự thật, con người có thể sẽ không phải lo đến tình trạng nước biển dâng hay băng ở 2 cực tan ra nữa.
Diễn giải thêm về quan điểm ngược của mình, Ferrara chỉ ra nguyên nhân giải thích vì sao con người lại bị quy làm thủ phạm cho hiện tượng Trái Đất nóng lên. Kết thúc giai đoạn lạnh đi, nhiệt độ trung bình ở thế giới dần tăng trở lại từ thập niên 1970 đến nay.
Nó trùng với thời điểm các hoạt động kinh tế bùng nổ ở phạm vi toàn cầu, thế nên tư duy "hoạt động kinh tế gây phát thải nhà kính làm Trái Đất nóng lên" bắt đầu hình thành.
Vậy đâu là nguyên nhân thực sự dẫn đến hiện tượng tăng giảm nhiệt độ của Trái Đất? Theo Ferrara, con người có thể tác động ở một chừng mực nào đó nhưng không thể trực tiếp như thiên thể đang chi phối 8 hành tinh xung quanh nó: Mặt Trời.
Chính việc nhận nhiều hay ít ánh nắng từ Mặt Trời sẽ quyết định liệu Trái Đất sẽ nóng lên hay lạnh đi theo từng mốc thời gian.
Trong lịch sử, Trái Đất đã trải qua nhiều giai đoạn lạnh lẽo vì nhận ít bức xạ nhiệt từ ánh nắng Mặt Trời. Tiêu biểu là thời kỳ 1645-1715, các nhà khoa học ghi nhận lượng ánh nắng trên Trái Đất chỉ bằng khoảng một phần nghìn so với hiện tại.
Nó trùng hợp với thời điểm Trái Đất bước vào một kỷ băng hà ngắn với vô vàn người chết vì dịch bệnh và sản lượng nông nghiệp sụt giảm. Điều đó cho thấy luận điểm của Ferrara hoàn toàn có cơ sở xác đáng.
Thay đổi về lượng nhiệt Mặt Trời chiếu xuống Trái Đất ảnh hưởng đến nhiệt độ bề mặt.
Những nhân tố không ngờ tới
Bên cạnh nhiệt lượng nhận được từ Mặt Trời thay đổi theo chu kỳ, còn một nhân tố khác ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệt độ Trái Đất nhưng thường ít được để ý tới: Hoạt động của núi lửa. Điều này nghe qua có vẻ vô lý, nhưng sự thực là sau mỗi đợt núi lửa phun trào, Trái Đất đều "nguội" đi trong một thời gian khá dài.
Việc này diễn ra theo chu kỳ khoảng 20 năm một lần, với nhiều dẫn chứng có thật được ghi nhận trong lịch sử.
Vào khoảng năm 539-540 sau Công nguyên, núi lửa Ilopango ở Ecuador hoạt động dữ dội, phun hàng ngàn tấn tro bụi lên bầu trời. Lượng tro này phát tán ra bầu khí quyển và trở thành lớp màng che chắn các bức xạ nhiệt từ Mặt Trời chiếu xuống bề mặt Trái Đất.
Hậu quả là trong vòng 20 năm kể từ đợt núi lửa phun, nhiệt độ bề mặt Trái Đất giảm xuống khoảng 2 độ C. Nhiều vùng nhiệt đới có mùa hè lạnh chẳng kém mùa đông.
Hạn hán, mất mùa và dịch bệnh diễn ra khắp nơi trên thế giới vì một hệ lụy khác mà tro núi lửa gây ra: mưa axit. Các dữ liệu địa chất ghi nhận chỉ trong 20 năm chịu ảnh hưởng từ đợt núi lửa Ilopango phun trào, lượng băng ở 2 cực đã nhanh chóng tăng lên gấp đôi.
Với những ai còn bán tín bán nghi về một câu chuyện diễn ra từ 15 thế kỷ trước, sự kiện núi lửa Pinatubo ở Philippines hoạt động sẽ có sức thuyết phục hơn.
Năm 1991, núi lửa Pinatubo trải qua một trong những đợt phun trào lớn nhất lịch sử. Dù không gây tác động mạnh như Ilopango, lượng tro được nó phun lên bầu khí quyển cũng đủ khiến nhiệt độ bề mặt Trái Đất giảm khoảng 0,6 độ C trong 15 tháng liên tiếp.
Tuy nhiên, khác với lượng bức xạ nhiệt từ Mặt Trời, việc Trái Đất nguội đi do tro bụi núi lửa thường chỉ mang tính nhất thời chứ không tuân theo một quy luật cụ thể nào.
Ở phạm vi bên ngoài Trái Đất, một nhân tố khác diễn ra từ từ theo thời gian nhưng cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc hành tinh của chúng ta nguội đi hay nóng lên: Quỹ đạo thay đổi. Nó xảy ra khi vị trí của Mặt Trời, Mặt Trăng và các hành tinh khác so với Trái Đất di chuyển theo một quỹ đạo không giống trước kia.
Tác động của nó rất lớn: Tăng hoặc giảm khoảng 6 độ C theo chu kỳ tùy thuộc vào những nhân tố sau: quỹ đạo Trái Đất quy quanh Mặt Trời, quỹ đạo Trái Đất quay quanh chính nó, và sự thay đổi trục.
Hiện tại, trục của Trái Đất đang nghiêng 23,7 độ so với phương thẳng đứng. Tuy nhiên không phải lúc nào nó cũng nghiêng theo đúng góc độ như thế, mà dao động trong khoảng 22,1 đến 24,5 độ.
Chỉ một thay đổi rất nhỏ về độ nghiêng thôi cũng có thể gây ra tác động lớn đến lượng nhiệt Trái Đất nhận được từ Mặt Trời, qua đó quyết định hành tình sẽ nóng lên hay lạnh đi theo thời gian. Ngoài ra thì việc Trái Đất có xu hướng tiến lại gần hay rời xa Mặt Trời cũng sẽ khiến nhiệt độ thay đổi, với chu kỳ khoảng 25-100 ngàn năm một lần.