Cuộc chiến Xích Bích, một trong những trận chiến nổi tiếng nhất thời Tam Quốc, đã tạo nên bước ngoặt lịch sử khi liên quân Tôn - Lưu giành chiến thắng vang dội trước đại quân hùng mạnh của Tào Tháo. Tuy nhiên, quyết định bất ngờ khi Tôn Quyền và Lưu Bị để Tào Tháo rút lui an toàn đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về động cơ thực sự đằng sau hành động này. Đó là gì?
Kế hoạch riêng của Lưu Bị và Tôn Quyền khi tha cho Tào Tháo
Mối quan hệ phức tạp giữa ba thế lực Tào, Tôn, Lưu vào cuối thời Đông Hán đã tạo nên cục diện "tam phân thiên hạ" - một thế cân bằng mong manh mà cả ba đều thận trọng cân nhắc. Sự trỗi dậy của các thế lực cát cứ, sự suy yếu của triều đình nhà Hán, cùng tham vọng quyền lực đã đẩy họ vào vòng xoáy chiến tranh, tranh giành lãnh thổ và quyền lực.
Tào Tháo, sau khi bình định phương Bắc, liền chuyển hướng mục tiêu xuống phía Nam với dã tâm thôn tính toàn bộ Trung Nguyên. Năm Kiến An thứ 13, ông ta dẫn đại quân tiến xuống phía nam, nhanh chóng thu phục Kinh Châu mà không tốn một binh lính nào nhờ sự quy phục của Lưu Tông, người kế nhiệm Lưu Biểu - Thứ sử Kinh Châu. Trước tình thế cấp bách, Lưu Bị buộc phải bỏ chạy về phía nam, đến Nam Quận.
Nhận thấy mối nguy từ Tào Tháo, Tôn Quyền đã phái Lỗ Túc đến doanh trại của Lưu Bị để đánh giá tình hình. Cùng lúc đó, Gia Cát Lượng cũng được phái đến Giang Đông để bàn bạc kế sách liên minh giữa Tôn - Lưu. Kết quả của sự hợp tác này là liên quân Tôn - Lưu, với quân số ít hơn hẳn so với quân Tào, đã cùng nhau đối đầu với Tào Tháo tại Xích Bích. Sử sách ghi lại rằng: liên quân Tôn - Lưu chỉ có khoảng 5 vạn quân, trong khi quân Tào có từ 10 đến 20 vạn, bao gồm cả lực lượng thủy quân tinh nhuệ của Kinh Châu vừa mới được sáp nhập.
Tuy nhiên, nhờ tài thao lược của Chu Du, liên quân đã sử dụng chiến thuật hỏa công, lợi dụng gió đông và sự sơ hở của quân Tào khi các chiến thuyền bị xích lại với nhau, để giành chiến thắng vang dội. Tào Tháo may mắn trốn thoát khỏi biển lửa nhờ sự bảo vệ của các tướng lĩnh. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là quân Tào đã không bị truy đuổi và tiêu diệt hoàn toàn, mà được phép rút lui về phía bắc.
Vậy tại sao Tôn Quyền và Lưu Bị lại quyết định tha chết cho Tào Tháo? Gia Cát Lượng, nhà quân sư tài ba của Lưu Bị, đã sớm nhận ra thế "tam phân thiên hạ", và hiểu rằng việc tiêu diệt Tào Tháo sẽ dẫn đến thế "lưỡng hùng tương tranh" giữa Tôn Quyền và Lưu Bị. Với lực lượng còn non yếu, Lưu Bị không thể đối đầu với thế lực hùng mạnh của Giang Đông. Hơn nữa, việc để Tào Tháo còn tồn tại sẽ tạo điều kiện cho Lưu Bị mượn Kinh Châu từ Tôn Quyền, từ đó củng cố lực lượng và mở rộng địa bàn.
Về phía Tôn Quyền, Lỗ Túc – thuộc hạ thân tín của Tôn Quyền cũng đã nhìn thấy thế "tam phân thiên hạ". Trong viễn kiến của ông, Tào Tháo, Tôn Quyền và Lưu Biểu mới là ba thế lực đủ mạnh để chia ba thiên hạ. Sau khi Lưu Biểu qua đời, Lưu Bị được xem là người thay thế xứng đáng cho vị trí của Lưu Biểu trong thế cân bằng quyền lực này. Do đó, việc diệt trừ Tào Tháo sẽ chỉ khiến Giang Đông phải gánh chịu hậu quả nặng nề về sau. Tào Tháo còn sống sẽ giúp kiềm chế Lưu Bị, ngăn chặn khả năng Lưu Bị mở rộng thế lực, đồng thời cũng ngăn chặn nguy cơ con cháu Tào Tháo quay lại trả thù Giang Đông.
Tóm lại, việc Tôn - Lưu quyết định không truy đuổi tiêu diệt Tào Tháo sau trận Xích Bích là một quyết định mang tính chiến lược, nhằm duy trì thế "tam phân thiên hạ", tạo điều kiện cho cả Tôn Quyền và Lưu Bị củng cố lực lượng, ổn định tình hình, và chuẩn bị cho những cuộc chiến sắp tới. Chiến thắng Xích Bích, cùng với quyết định "thả hổ về rừng" của Tôn Quyền và Lưu Bị, đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử Tam Quốc, mở ra một thời kỳ mới với những mưu đồ và toan tính của ba nhà Tào - Tôn - Lưu.
*Nguồn: Sohu