Tôi và HLV Park Hang Seo là tri kỷ của nhau

HLV ĐT nữ Việt Nam Mai Đức Chung |

Mối quan hệ giữa tôi và HLV trưởng ĐTQG Việt Nam Park Hang Seo có thể tóm gọn chỉ bằng 2 từ "tri kỷ"...

Ở cái tuổi ngoài 70, tôi thực sự đã trải qua gần như là đầy đủ những khung bậc cảm xúc với bóng đá Việt Nam rồi, từ đỉnh vinh quang cho đến lúc tủi hổ nhất. Mọi thứ, tất cả mọi thứ đến với tôi như một cái duyên, thực sự là không thể nào biết trước được.

Mọi mối quan hệ xung quanh tôi cũng vậy, họ đến với tôi như là duyên phận mà khiến chính tôi cũng phải bất ngờ khi nghĩ lại. Và HLV Park Hang Seo là một trong số những người như thế. Chúng tôi ít khi gặp nhau, ít khi trò chuyện với nhau, nhưng với cả tôi lẫn ông ấy, chúng tôi đều dành cho nhau một thứ tình cảm có thể coi là đặc biệt nhất.

Kể đến đây, chắc tôi sẽ phải nhớ một chút lại thời điểm ban đầu của mối lương duyên ấy. Tôi không thể quên được những năm tháng đó. Những ngày tháng mà với tôi, đó là một cột mốc đã thay đổi rất nhiều thứ.

Tôi và HLV Park Hang Seo là tri kỷ của nhau - Ảnh 1.

Một buổi chiều ngày 27/8/2017, Thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã đưa ra quyết định lựa chọn tôi để thay thế HLV Nguyễn Hữu Thắng trên cương vị HLV đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho trận đấu với Campuchia tại vòng loại Asian Cup 2019.

Phải nói là khi nhận được lời mời từ phía Liên đoàn, tôi đã thực sự rất đắn đo và suy nghĩ. Tại vì thế này, thời điểm đó là lúc mà tôi vừa cùng đội nữ giành HCV SEA Games 29 tại Malaysia, trong khi đó thì đội nam dưới thời Hữu Thắng thì lại không được thành công và cậu Thắng phải từ chức ngay sau chiến dịch đó.

ĐTQG nam tập trung gần như là lập tức sau SEA Games để làm nhiệm vụ tại Asian Cup với 2 trận đấu rất quan trọng gặp Campuchia. Đứng trước lời mới có thể gọi bằng hai chữ "nhạy cảm" thời điểm đó, tôi thực sự đã phải dành nguyên một ngày chỉ để suy nghĩ về nó.

Nhưng rồi, với tư cách của một Đảng viên, trách nhiệm một người gắn bó với bóng đá Việt Nam, tôi không thể nào từ chối lời mời giúp sức trong lúc "nước sôi lửa bỏng" như vậy từ Liên đoàn. Để rồi sau 1 ngày suy nghĩ, tôi đã gọi điện thoại lại cho anh Lê Hùng Dũng (nguyên chủ tịch LĐBĐ Việt Nam - PV) để bàn về những nhiệm vụ sắp tới.

Dĩ nhiên, thời điểm đó, tôi phải đối diện với rất nhiều những lời ra tiếng vào từ chính người thân, bạn bè hay là cả đồng nghiệp của tôi khi nhận lời dẫn dắt ĐTQG Việt Nam.

Họ nói với tôi rằng: "Ông vừa mới giành HCV SEA Games, giờ nếu như không giành được thành công cùng ĐT nam thì coi như công sức của ông bị vứt bỏ hết đấy. Chẳng ai nhớ tới thành công trước đó của ông nữa đâu". Nghe thì cũng có lý đấy đúng không, nhưng với tôi, danh tiếng, danh hiệu không phải là tất cả!

Tôi và HLV Park Hang Seo là tri kỷ của nhau - Ảnh 2.

Dưới quan điểm của tôi, ranh giới giữa thành công và thất bại nó mong manh lắm. Nếu chúng ta cứ sợ thất bại, sợ mất uy tín, danh tiếng như vậy thì thử hỏi ta sẽ làm được điều gì lớn lao không. Lập trường đó được giữ vững trong tôi kể từ khi bắt đầu đến với nghiệp bóng đá.

Thật may mắn thay, chúng tôi đã giành được những chiến thắng thuyết phục trước ĐTQG Campuchia. Đó là công sức của cả tập thể, và tôi vẫn luôn luôn tin tưởng vào sự lựa chọn của mình lúc bấy giờ.

Nhắc tới trận đấu với Campuchia, trận lượt về ấy, tôi nhớ là vào tháng 10 năm 2017 thì phải, chúng ta thắng đội bạn dễ dàng với tỉ số 5-0 sau một trận lượt đi đầy căng thẳng. Áp lực như được cởi bỏ, các học trò của tôi khi đó đã chơi một trận đấu rất hay, tôi rất tự hào về họ.

Ngày hôm đó cũng là lần đầu tiên HLV Park Hang Seo và tôi gặp nhau. Kỷ niệm đó, tôi sẽ không bao giờ quên được.

Giữa một khung cảnh trời mưa rất to, tôi nhìn lên khán đài và thấy HLV Park Hang Seo đang vẫy tay về phía mình. Ông ấy nhìn tôi và cười rất tươi. Chúng tôi chưa bao giờ được gặp nhau trước đó cả, tuy nhiên, nụ cười đó đã đánh dấu rất nhiều thứ. Chúng tôi trao nhau ánh mắt mà sau này nghĩ lại, đó có lẽ cái ánh mắt của một sự tin tưởng, sự chuyển giao của cả 1 nền bóng đá.

Dĩ nhiên, với cương vị là một phó chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia khi đó thì tôi đã được biết, nghiên cứu về HLV Park Hang Seo trước đó rồi. Thậm chí, chính tôi là người đã ký xác nhận là đồng tình mời ông ấy sang Việt Nam làm việc ở ĐTQG.

Tuy nhiên, tôi không thể ngờ được là ông ấy và tôi lại trở thành tri kỷ với nhau như vậy. Trong đường hầm sau trận, ông ấy đã nói rất nhiều thứ với tôi, trong đó có cả những lời cảm ơn, những lời hứa và hơn hết, đó là những cái ôm thật chặt để thể hiện chân tình. Tôi đã có cảm tình ngay ở lần gặp đầu tiên với ông Park.

"Tôi giao lại đội tuyển cho ông. Tôi đã hoàn thành sứ mạng của mình rồi. Tới đây sẽ là nhiệm vụ của ông. Hi vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với ông", tôi nói với ông Park như vậy ở lần gặp đầu tiên.

Tôi và HLV Park Hang Seo là tri kỷ của nhau - Ảnh 3.

Thật may mắn và tự hào thay, sau đó ông Park đã đưa bóng đá Việt Nam thực sự sang một trang mới. Những thành công đó, tôi có thể khẳng định là trước đây chưa bao giờ chúng ta, hay thậm chí là cả những người trong nghề như tôi dám nghĩ đến.

ĐTQG Việt Nam vang danh khu vực, sánh vai với các đội mạnh khác, đá ngang ngửa với Nhật Bản, Hàn Quốc... và hơn hết, chúng ta càng ngày càng tự tin dù phải đối đầu với bất cứ đội nào. Nói đến đây, tự tôi cũng thấy tự hào và vui khi được là người tiền nhiệm, là viên gạch nối để ông Park đến với BĐVN.

Mối quan hệ giữa tôi và ông ấy không chỉ đơn giản là giữa 2 người đương nhiệm và tiền nhiệm. Kể từ ngày gặp mặt đầu tiên cho tới thời điểm hiện tại, chúng tôi tự tin rằng mối quan hệ này có thể gọi bằng hai chữ "tri kỷ".

Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện thú vị này giữa tôi và ông Park Hang Seo để mọi người có thể hiểu được điều đó.

Cái thời điểm mà ông Park vẫn còn đang sinh sống tại căn biệt thự trong khuôn viên Liên đoàn ấy, cũng là lúc mà tôi rất hay cùng các học trò tại ĐT nữ Việt Nam tập luyện ở đó. Tôi để ý là lúc nào đội nữ tập thì ông ấy cũng xuất hiện, chăm chú theo dõi cách tôi huấn luyện, cách tôi trò chuyện với các học trò. Sau này ông Park mới kể lại cho tôi biết, ông ấy đã học theo tôi nhiều thứ ở thuở ban đầu để áp dụng trong cách huấn luyện cầu thủ tại ĐTQG Việt Nam.

"Phải học chứ anh, em mới tới đây mà. Em đã theo dõi anh rất nhiều và học được từ anh rất nhiều để áp dụng vào ĐT nam. Em cám ơn anh vì tất cả", ông Park nói với tôi trong một lần trò chuyện.

Tôi và HLV Park Hang Seo là tri kỷ của nhau - Ảnh 5.

Gác lại một chút về câu chuyện công việc nhé. Sự "tri kỷ" giữa tôi và ông Park còn được tạo nên bởi những điều nhỏ nhặt thường nhật nhất. Nó không đến từ 1 phía, mà phải là từ cả hai người. Rào cản quá lớn về ngôn ngữ khiến chúng tôi không thể thoải mái trò chuyện với nhau. Nhưng bằng một cách nào đó, khoảng cách giữa trái tim và trái tim vẫn trở nên thật gần.

Ông Park thương và quý tôi lắm, ông ấy nói rằng tôi lớn tuổi rồi mà lại phải gánh trên vai trọng trách nặng nề như vậy với một ĐTQG. Từ những hộp sâm, từ những gói mứt Hàn Quốc, ông ấy luôn biết cách để tạo nên bất ngờ cho tôi và khiến chúng tôi gần với nhau hơn.

Ở chiều ngược lại, tôi cũng rất quý ông ấy. Một người xa quê, một người sẵn sàng đánh đổi tất cả để một lần mạo hiểm sang Việt Nam làm việc. Tôi thấy thương lắm, quý lắm. Có lẽ vì hiểu cho hoàn cảnh của nhau như vậy, chúng tôi đã thân thiết với nhau từ khi nào không hay.

Chúng tôi thân đến nỗi, có những câu chuyện về công việc, cuộc sống mà tôi chưa từng tiết lộ bao giờ, tôi lại muốn kể cho ông ấy nghe và thấu hiểu. Ngược lại, ông Park lại sẵn sàng kể cho tôi những câu chuyện mà chắc chắn, tôi là những người đầu tiên được nghe ông ấy nói.

Tôi và HLV Park Hang Seo là tri kỷ của nhau - Ảnh 6.

Nói đến đây, chắc tôi sẽ phải kể về một câu chuyện mà tôi cho là rất ý nghĩa về tình cảm mà ông Park dành cho NHM Việt Nam. Ông ấy chưa từng nói với ai về điều này trong quá khứ, vậy nên, tôi đã rất bất ngờ khi được nghe những lời tâm tình từ chính ông ấy. Đó là về câu chuyện muốn được cấp thêm quốc tịch Việt Nam của HLV Park Hang Seo.

Vừa qua thì tôi và ông Park có một buổi gặp mặt, nhận chúc tết từ LĐBĐ Việt Nam và các lãnh đạo cấp cao khác. Có rất nhiều người đã hỏi ông ấy về chuyện được LĐBĐ Hàn Quốc mời về làm việc, nghe vậy thì ông Park Hang Seo bất ngờ và khẳng định ngắn gọn như này thôi: "Tôi sẽ ở lại Việt Nam!".

Nghe vậy, tôi và mọi người trong lúc đó mới nói lại là 'ông nhớ câu nói này đấy nhé, ông phải giữ lời hứa nhé!', thì ông Park khẳng định một mực rằng sẽ ở lại Việt Nam bằng mọi giá: "Tôi giữ lời hứa chứ. Tôi đã nói là tôi phải làm bằng được".

Tôi và HLV Park Hang Seo là tri kỷ của nhau - Ảnh 7.

Đây là nguyên văn lời ông Park nói sau đó: "Cần thiết ấy, thì tôi sẽ nhập quốc tịch Việt Nam luôn. Tôi rất muốn có quốc tịch Việt Nam và phải làm bằng được trong thời gian tới. Ước nguyện của tôi là sau này, khi không làm HLV ĐTVN nữa, tôi vẫn muốn làm công tác đào tạo trẻ ở đất nước này".

Một mẫu chuyện nhỏ nhưng câu chuyện truyền tải là cực kỳ lớn đấy. Rõ ràng, ông Park đã có một ý thức rất tốt về trách nhiệm của mình với đất nước Việt Nam. Ông Park đã hiểu được, là nhờ Việt Nam thì cuộc đời của ông coi như sang một trang mới, và cũng nhờ ông ấy, bóng đá Việt Nam cũng sang một trang mới.

Nói thẳng luôn là nếu ông ấy cứ ở Hàn Quốc vậy, thì sẽ chẳng bao giờ có một Park Hang Seo của ngày hôm nay, chẳng người Việt Nam biết tới ông ấy cả. Chính vì vậy, hành động muốn được có quốc tịch Việt Nam tôi đánh giá là quá tình cảm và sâu sắc, trọn vẹn chữ tình với ông Park và bóng đá Việt Nam!

Qua những câu chuyện mà tôi kể ở trên, chắc có lẽ cũng đã khắc họa được phần nào bên trong các bạn một góc nhìn mới về ông Park và tôi. Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói rằng cá nhân tôi rất trân trọng mối quan hệ này, trân trọng những gì mà ông Park đã làm, đã thể hiện tình cảm ra cho chính tôi cũng như là với đất nước Việt Nam.

Thay cho lời kết, tôi xin mượn 4 dòng thơ của nhà thơ Phan Hạnh trong bài “nụ cười tình bạn” để nói thay về tình cảm tri kỷ với ông Park Hang Seo. Cám ơn ông vì tất cả.

Dòng đời xuôi ngược gặp nhau

Tri giao tín nghĩa tình sâu giữ tròn

Hỡi ơi nước chảy đá mòn

Đổi thay mặn nhạt hàn ôn mấy người?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại