Tôi và vợ cũ ly hôn cách đây 5 năm, khi ấy con gái chúng tôi mới được 4 tuổi. Nguyên nhân ly hôn cũng bởi tôi thường xuyên bận rộn với công việc, ít có thời gian ở bên gia đình, dần dần mối quan hệ của chúng tôi trở nên xa cách. Cuối cùng sau một cuộc cãi vã nảy lửa, chúng tôi quyết định dừng lại.
Khoảng 2 năm sau ly hôn, tôi kết hôn với người vợ hiện tại. Cô ấy kém tôi 6 tuổi, tiêu tiền như nước, không biết tiết kiệm, tiền lương cô ấy làm ra bao nhiêu cũng chỉ đủ để phục vụ cho sở thích sắm sửa cá nhân chứ chẳng lo gì cho gia đình.
Từ ngày cưới cô ấy về, mọi chi phí sinh hoạt trong nhà đều do tôi gồng gánh. Đã vậy cứ vài hôm, cô ấy lại xin tiền tôi để sắm quần áo mới, giày dép, phấn son... Mà phải là đồ hiệu, chứ đồ bình thường cô ấy không chịu. Tuy nhiên, vì là người từng trải, tôi không nóng vội ly hôn như lần trước nữa. Thay vào đó, tôi cố gắng bao dung, nhắc nhở vợ, hy vọng một ngày nào đó cô ấy sẽ trưởng thành, biết vun vén cho gia đình hơn. Nhưng, cách đây không lâu một sự việc đã xảy ra, khiến tôi thất vọng về cô ấy vô cùng.
Khoảng 2 tuần trước, con gái 9 tuổi bất ngờ gọi điện đến cho tôi rồi nói với giọng đầy lo lắng: "Bố ơi, mẹ bệnh nặng phải nhập viện rồi. Bố mau tới đây với con đi". Nghe tin, tôi vội vàng đi đến bệnh viện.
Vào tới viện, nhìn vợ cũ nhợt nhạt, gầy gò nằm hôn mê dưới lớp chăn mỏng, lòng tôi chợt dấy lên một cảm giác rất đau buồn. Thấy con gái lặng lẽ ngồi bên cạnh mẹ, tôi đi tới ôm con vào lòng và an ủi con đừng lo lắng.
Nhìn mẹ, con bé rưng rưng nước mắt hỏi tôi: "Con sợ quá, mẹ có tỉnh lại nữa không bố? Con không muốn mẹ bị bệnh đâu. Khi nào chúng ta mới được về nhà?". Tôi cũng không biết trả lời thế nào nữa, chỉ đành ôm con vỗ về an ủi rồi lau nước mắt cho con.
Vì vợ cũ chỉ có một thân một mình trên thành phố nên tôi đã ở lại để chăm sóc cô ấy. Về chuyện này, tôi đã nói với Mai (vợ mới của tôi) và cô ấy đồng ý.
Nhưng không ngờ vào ngày xuất viện, tôi đang đem đồ ăn lên phòng cho vợ cũ thì nghe thấy những lời chửi bới từ Mai: "Cô lắm thủ đoạn thật. Hai người ly hôn được 6 năm rồi mà cô vẫn cố tình đeo bám anh ấy". Nghe đến đây, tôi vội vàng xông vào thì thấy vợ đang chỉ vào mặt vợ cũ để chửi bới.
Tôi bực lắm nên đã kéo vợ ra ngoài, để tránh làm phiền tới những bệnh nhân khác cũng như giảm bớt sự xấu hổ của mình. Ở cửa bệnh viện, cô ấy giận dỗi hỏi tôi: "Tại sao lần trước em muốn mua cái áo dạ 5 triệu thì anh không cho, nhưng tới lúc vợ cũ nằm viện, anh lại chi hẳn 60 triệu để trả tiền thuốc và viện phí? Anh coi trọng cô ta hơn em đúng không? Hay anh muốn quay lại với vợ cũ và con anh?". Nghe câu hỏi của vợ, tôi thật sự rất thất vọng. Tôi thầm nghĩ, lý do cô ấy đến bệnh viện để chửi mắng vợ cũ không phải vì ghen tuông mà chỉ vì tôi không mua cho cô ấy cái áo dạ kia. Bởi khi đến chăm sóc vợ cũ, tôi đã hỏi qua ý kiến vợ và đã nhận được sự đồng ý từ cô ấy rồi.
Không muốn đôi co thêm, tôi mở máy chuyển luôn cho vợ 30 triệu. Nhận được tiền từ tôi, cô ấy nói cảm ơn rồi quay đi luôn. Khi tôi quay về phòng bệnh, vợ cũ liền bảo tôi: "Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi những ngày qua. Đến nay tôi tự lo được cho mình rồi, anh hãy về nhà với vợ anh đi, đừng để cô ấy đến đây làm loạn nữa". Nói xong cô ấy liên tục đuổi tôi đi. Tôi vì cảm thấy có lỗi, lại không muốn cô ấy phải buồn thêm nên đành rời đi, dù trong lòng thật sự không muốn. Trước khi tôi về, cô ấy đã chuyển lại toàn bộ tiền thuốc và viện phí cho tôi. Ngoài ra, cô ấy còn chuyển thêm cho tôi 10 triệu.
Về tới nhà, đọc nội dung chuyển khoản, tôi mới biết số tiền 10 triệu kia là cô ấy trả tiền công chăm sóc. Tôi thật sự rất buồn, khi không biết trân trọng một người phụ nữ tốt, đáng buồn hơn là hiện tại tôi không thể kiểm soát được cuộc hôn nhân của chính mình. Tôi cảm thấy chông chênh quá, không biết phải làm sao nữa.