Đọc mấy chuyện bóc phốt giúp việc trên mạng, từ chuyện ăn bớt tiền đi chợ đến chuyện bạo hành trẻ con, tôi lại thấy mình như trúng số độc đắc khi có cô Thơm. Cô ở với nhà tôi từ hồi con bé lớn nhà tôi mới lọt lòng, đến giờ cũng ngót nghét 11 năm. Hai đứa trẻ nhà tôi quấn cô hơn cả bà nội, bà ngoại; có chuyện gì cũng ríu rít kể với bà Thơm đầu tiên.
Hồi đó người quen giới thiệu, bảo hoàn cảnh cô tội lắm: chồng mất sớm, hai đứa con trai đi làm ăn xa biền biệt chẳng mấy khi về, cô ở quê thui thủi một mình nên muốn đi làm cho khuây khỏa. Cô hiền lành, sạch sẽ đến mức kỹ tính, coi nhà tôi như nhà mình. Cứ hai, ba tháng cô mới xin về quê một lần. Có năm gần Tết, tôi ngỏ ý muốn đưa cả nhà về quê cô chơi cho biết nhà biết cửa, nhưng cô gạt đi ngay bảo nhà quê ọp ẹp, không muốn đón khách. Nghe thế, tôi càng thương, nghĩ người nghèo họ có lòng tự trọng cao nên cũng không dám hỏi thêm, sợ cô mặc cảm.
Ảnh minh họa
Bẵng đi hơn một thập kỷ, tuần trước, cô Thơm đột nhiên xin nghỉ hẳn để vào Nam sống cùng con trai cả. Nghĩ đến công ơn mười mấy năm cô chăm lo cho gia đình mình như ruột thịt, vợ chồng tôi bàn nhau rút một sổ tiết kiệm 100 triệu biếu cô dưỡng già. Khi tôi đưa cuốn sổ, cô Thơm bỗng khóc nấc lên. Bà nắm chặt tay tôi, giọng run rẩy: "Cô không nhận được đâu. Cô nói dối cả nhà mình bấy lâu nay, giờ trước khi đi, cô phải nói thật cho nhẹ lòng" .
Tôi ngơ ngác, tưởng cô giấu mình chuyện gì ghê gớm lắm. Ai ngờ, cô lôi từ trong túi vải ra một tấm ảnh, chỉ vào căn nhà vườn hoành tráng ở một vùng quê miền Trung rồi bảo: "Đây là nhà cô. Hai đứa con trai cô đây, chúng nó làm thầu xây dựng bên Lào, gửi tiền về xây nhà từ 5 năm trước rồi. Chúng nó bắt cô về ở nhà lầu xe hơi, nhưng cô quen hơi hai đứa nhỏ nhà mình, lại sợ nói mình có điều kiện thì hai đứa không thuê cô nữa, nên cô mới dựng chuyện nhà cửa rách nát để được ở lại" .
Tôi đứng hình mất vài giây. Hóa ra, suốt 10 năm qua, "người giúp việc nghèo khó" của tôi thực chất là một "đại gia" ngầm ở quê. Bà đi làm không phải vì tiền, mà vì sự gắn bó và tình thương thuần túy dành cho gia đình tôi. Cầm lại cuốn sổ tiết kiệm mà lòng tôi nghẹn lại, vừa buồn cười vừa cay mắt. Hóa ra trong xã hội thực dụng này, vẫn có những người chọn làm thuê vì tình nghĩa, và tôi đã may mắn đến mức có được một "người lạ" yêu thương con mình bằng cả trái tim như thế.