Ba tôi mất từ khi mẹ còn khá trẻ, nhưng mẹ không đi bước nữa mà ở vậy nuôi tôi khôn lớn. Mẹ rất thương tôi, nhưng cũng bởi mẹ quá thương con trai, cưng chiều hết mực, nên nhiều khi khiến người yêu tôi cảm thấy không thoải mái. Mẹ tôi cũng rất kỹ tính, trong cả cách sinh hoạt hàng ngày đến đi đứng, ăn nói. Có hôm người yêu tôi qua nhà chơi, cô ấy rửa bát mà bị mẹ tôi chê lên chê xuống. Trong lúc ngồi ăn cơm, mẹ tôi vẫn gỡ xương cá cho tôi từng chút. Thực ra mẹ chỉ có mình tôi, nên trước giờ đều chăm và yêu thương tôi như ngày tôi còn nhỏ. Có điều bạn gái sẽ không thấy thoải mái với điều đó.
Nhiều hôm chúng tôi đi chơi, đúng 10 giờ mẹ đã gọi điện giục về, điều này cũng khiến người yêu tôi rất khó chịu. Cô ấy nói thẳng rằng sau khi kết hôn sẽ phải tự mua nhà ở riêng, hoặc thuê nhà sống gần mẹ để tiện đi lại chăm sóc nhưng nhất định không sống cùng. Khi nào mẹ già yếu, cần người ở cạnh chăm sóc sẽ đón mẹ về ở cùng.
Tôi cũng rất lo, với tính cách của mẹ và người yêu sẽ rất khó để hòa hợp với nhau nếu sống chung. Ý kiến của người yêu tôi hoàn toàn hợp lý, nhưng tôi biết chắc mẹ tôi sẽ không đồng ý. Tôi thực sự khó xử chưa biết nên làm thế nào.