Cách đây 2 năm, tôi ở trọ cùng một người chị cùng làng tên là Minh, chị Minh hơn tôi 6 tuổi. Hai chị em tôi đều là người biết ý tứ nên rất ăn ý trong việc sống chung nhà. Chị Minh có kinh tế hơn nên chị thường mua thức ăn về đãi tôi bữa tối và nhận đóng hết tiền điện nước, bù lại, tôi sẽ dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ và nấu ăn. Hai chị em rất quý nhau, còn hơn cả chị em ruột.
Chị Minh có một người bạn thân tên là Hạnh. Chị Hạnh thỉnh thoảng đến phòng trọ chơi nên tôi cũng biết mặt và biết tính cách chị. Chị rất hiền lành, nói năng nhẹ nhàng, cảm giác rất yếu đuối và hay khóc. Tôi cũng rất quý mến chị.
Trong dịp sinh nhật chị Minh, chị Minh mời gần chục người bạn tới nhà hàng, trong đó có cả tôi. Hôm ấy, chị Hạnh đưa cả người yêu đi cùng. Người yêu chị lớn hơn chị khoảng chục tuổi, có vẻ là người thành đạt vì đi chiếc ô tô rất sang trọng, ăn mặc cũng khác hẳn đám bạn kia của chị Minh. Người sực nức nước hoa đắt tiền, quần áo, giày da, đồng hồ đều là hàng hiệu. Nói chung, nhìn anh ta "lạc" hẳn so với chúng tôi.
Chị Hạnh có vẻ rất yêu anh ta nên lúc nào cũng quấn lấy người yêu, chăm sóc rất kỹ càng, bóc cả tôm cho anh ta, rồi lấy giấy ướt, rót nước, phục vụ anh ta từng tí. Trong khi anh ta chẳng tỏ vẻ yêu chiều bạn gái, cứ ngồi im hưởng thụ như đúng rồi.
Giữa buổi tiệc, tôi vào nhà vệ sinh để tô lại son, lúc đi ra thì gặp anh ta đứng ngoài cửa phòng vệ sinh nam. Anh ta chào hỏi tôi và bắt chuyện, hỏi tôi có phải bạn chị Minh không mà nhìn trẻ hơn hẳn. Tôi cũng lịch sự trả lời đúng sự thật rằng tôi ở trọ cùng chị và ít tuổi hơn các chị. Sau đó nói thêm 2-3 câu nữa rồi chúng tôi đi ra ngoài. Cuộc trò chuyện chỉ ngắn ngủi và không hề có một chút mờ ám gì hết.
Vậy nhưng, chị Hạnh lại nhìn thấy. Sau bữa tiệc, khi tôi đang định ra về thì chị kéo tôi lại, cảnh cáo tôi đừng "mồi chài" người yêu chị.
Trước đến giờ, tôi cứ nghĩ chị Hạnh là người yếu đuối, dịu dàng, nhưng nhìn ánh mắt và câu cảnh cáo mà chị nghiến răng thốt ra thì tôi hiểu chị cũng rất ghê gớm khi bảo vệ tình yêu. Tôi trả lời, em chẳng làm gì cả, anh ta hỏi vài câu thì em trả lời thôi.
Sau hôm đó, tôi để ý thấy chị Minh đối xử khác hẳn với tôi. Chị không còn thân thiện nữa, cũng không mời tôi ăn tối hay đóng tiền điện cho tôi, mà chị chia đôi rành rọt. Có vài lần, chị bóng gió nói muốn chuyển nhà đến gần công ty... Tôi biết, có lẽ chị Hạnh đã nói gì đó khiến chị Minh hiểu lầm tôi và không muốn ở chung với tôi nữa. Tôi là người hiểu ý, tôi liền nói thẳng với chị Minh rằng mình chẳng làm gì có lỗi với 2 chị, nếu chị không muốn ở cùng tôi nữa thì tôi sẽ chuyển đi.
Rồi tôi chuyển đi phòng trọ khác, sống cùng 1 người bạn học cùng lớp.
2 tháng sau, một lần tình cờ, tôi gặp lại người yêu chị Hạnh ở nhà hàng - nơi tôi làm phục vụ bàn. Tôi mới nhận công việc này được vài ngày. Anh ta tên là Bắc, đến ăn cùng đối tác. Anh ta cũng nhận ra tôi nên sau khi tiễn đối tác đi, anh ta quay lại nhà hàng chờ tôi tan ca thì mời đi cà phê, hỏi thăm tôi. Anh ta nói từng đến phòng trọ của chị Minh để thăm tôi nhưng tôi đã chuyển đi, may sao lại gặp tôi ở đây, không ngờ có duyên thật. Rồi anh ta kể đã chia tay chị Hạnh bởi không chịu nổi người yêu quá "mít ướt", lúc nào cũng khóc lóc, phụ thuộc, như cây tầm gửi bám lên anh ta. Trút hết tâm sự một hồi thì anh ta xin số điện thoại để hẹn khi khác mời tôi ăn gì đó.
Tôi nghĩ anh Bắc đã chia tay chị Hạnh rồi, huống chi quen thêm 1 người bạn thành đạt cũng tốt, nên tôi giữ liên lạc.
Sau vài lần hẹn, tôi phát hiện ra anh Bắc có nhiều điểm tốt, hiểu biết rộng, quen biết nhiều, cũng rất chiều tôi. Thế nên khi anh Bắc ngỏ lời yêu, tôi đã đồng ý.
Chúng tôi yêu nhau được 3 tháng thì bị chị Minh bắt gặp bởi một lần anh Bắc đưa tôi về quê thì gặp đúng lúc chị cũng về. Chị Minh liền đến nhà, mắng tôi xối xả là cướp người yêu của bạn thân chị. Chị mắng tôi bằng những lời lẽ rất khó nghe, mặc cho tôi giải thích tôi không xen vào, tự hai người họ chia tay trước rồi chúng tôi mới đến với nhau...
Gần đây, chị Minh và chị Hạnh thay nhau gọi điện, nhắn tin mắng tôi và ép tôi phải chia tay anh Bắc.
Tôi thật không hiểu nữa, chẳng lẽ tôi đã sai? Rõ ràng họ đã chia tay trước khi đến với tôi, tại sao trong mắt 2 chị, tôi lại là kẻ thứ ba? Chị Hạnh không nhận ra bản thân chị quá quỵ lụy người yêu, khiến anh ta mất hứng thú với chị, chị lại đổ tại tôi. Không phải tôi thì sớm muộn cũng là người khác, chị phải thay đổi bản thân chị thì mới tìm được tình yêu đích thực. Còn chị Minh, chị không cho tôi giải thích, chị bênh chằm chặp bạn thân chị, giờ chị còn lớn tiếng dọa dẫm sẽ nói cho người làng, bạn bè tôi biết tôi là "trà xanh", là "tiểu tam"...
Tôi không biết phải làm gì cho vừa lòng 2 chị nữa! Chẳng lẽ tôi phải chia tay anh Bắc thật sao?