Tôi năm nay 29 tuổi. Chồng tôi mất vì tai nạn giao thông cách đây 3 năm, bố mẹ chồng luôn chu cấp cho hai con tôi hàng tháng. Thế nhưng, khi thấy tôi có ý định lấy chồng mới, bố mẹ chồng lại nói rằng, ông bà sẽ ngừng chu cấp cho các con tôi.
Tôi không dám lấy chồng mới vì bố mẹ chồng nói sẽ ngừng chu cấp cho con tôi (ảnh minh họa)
Khi chồng còn sống, tôi và anh vẫn sống cùng bố mẹ chồng. Sau khi anh qua đời, ba mẹ con tôi tiếp tục sống ở nhà nội. Tôi chỉ là nhân viên văn phòng, lương không đủ nuôi con. Bố mẹ chồng tôi là dân kinh doanh, rất giàu có, có cả mấy dãy phòng trọ cho thuê, thu về cả trăm triệu mỗi tháng. Bố mẹ chồng mấy năm nay đều cho tiền để nuôi hai con nhỏ, thậm chí, sau khi chồng mất, số tiền chu cấp của ông bà còn nhiều lên. Các con tôi được học trường tốt, được ăn ngon mặc đẹp. Do vậy, trong nhà từ việc nuôi dạy con đến việc phụng dưỡng ông bà nội đều do tôi đảm nhận hết, công việc ở công ty nhiều, tôi mệt mỏi vô cùng.
Sau khi chồng mất, tôi cứ nghĩ sẽ sống vậy để nuôi con. Thế nhưng, mệt mỏi về việc nhà, lại cô đơn vì thiếu một người bên cạnh, nên tôi muốn đi bước nữa. Bạn bè, đồng nghiệp cũng giới thiệu cho tôi vài người, tôi cũng có đi gặp mặt họ. Cuối cùng, tôi quyết định hẹn hò lại với một người đàn ông là bạn của đồng nghiệp tôi. Anh hơn tôi 7 tuổi, đã có một đời vợ, nhưng chưa có con. Anh rất thương cho hoàn cảnh của tôi, nên quan tâm, chăm sóc tôi rất chu đáo, còn thường mua quà bánh cho gia đình tôi. Tôi ngại ánh mắt bố mẹ chồng nên cũng chỉ hẹn hò trong bí mật. Yêu nhau được tầm nửa năm, anh ngỏ lời muốn lấy tôi, vì không muốn lén lút như vậy nữa.
Thấy anh nói thế, tôi mới dám về kể chuyện đi bước nữa với bố mẹ chồng. Bố mẹ nói nói nếu tôi mà lấy chồng mới thì sẽ ngừng chu cấp cho các con. Ông bà rất muốn tôi ở vậy chăm sóc tốt các con, không đi bước nữa mà tội bọn nhỏ. Họ còn lấy dẫn chứng, ngày xưa có bao nhiêu tấm gương thủ tiết thờ chồng cả đời, mà sao chồng mới mất 3 năm tôi đã vội đi bước nữa. Ông bà cũng bảo, tôi có thể hẹn hò người mới, nhưng hôn nhân lại là chuyện khác. Ông bà có mỗi một người con trai, không thể chịu được chuyện đã mất con, nay lại để các cháu theo mẹ lấy chồng mới, gọi người khác là bố.
Nghe những lời này, tôi sợ hãi và lo lắng vô cùng. Về lý về tình, lời ông bà nói cũng có phần đúng. Lương người yêu tôi cũng ngang ngửa lương tôi, không biết có đủ đáp ứng được nhu cầu học tập của các con hay không nếu không có sự trợ giúp từ ông bà nội của chúng? Tôi không dám lấy chồng mới nữa, nhưng tôi cũng không thể ở vậy cả đời được. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.