Mấy tháng nay tôi suy nghĩ nhiều lắm nhưng không biết chia sẻ chuyện tế nhị của mình với ai. Tôi và vợ đã có những năm tháng yêu nhau thật đẹp rồi về chung một nhà. Vợ tôi là cô gái ưa nhìn, tính tình dễ chịu khiến tôi phải lòng ngay từ lần đầu gặp mặt. Tôi yêu cô ấy vô cùng và muốn mang lại điều tốt đẹp cho vợ nhưng từ lúc yêu, tôi đã bị dằn vặt ghê lắm bởi khác với vẻ phong độ, đẹp trai bên ngoài, trong lòng tôi chất chứa nhiều điều khó nói.
Ngày bé tôi bị quai bị và do gia đình chủ quan nên bị biến chứng ảnh hưởng đến sinh sản. Lúc nhỏ thì tôi không để ý nhưng càng lớn tôi càng ý thức về điều đó. Tôi không dám đi khám bác sỹ nhưng luôn hy vọng với sức lực cường tráng, tôi vẫn là một người đàn ông bình thường.
Tôi cũng không dám thú nhận sự thật với vợ, nhưng càng cố, tôi càng thấy mình thảm hại. Ảnh minh họa
Khi tỏ tình với vợ và được cô ấy nhận lời, tôi vừa mừng nhưng lại vừa lo. Mừng vì tôi yêu được người đúng như mong ước của mình, nhưng lo nếu lấy nhau, tôi không làm tròn nghĩa vụ của người đàn ông sẽ làm khổ vợ cả một đời.
Ngay đêm tân hôn, tôi đã biết mình là người thất bại, mặc dù vợ động viên rất nhiều nhưng tôi biết tôi như thế nào. Tôi cũng không dám thú nhận sự thật với vợ, nhưng càng cố, tôi càng thấy mình thảm hại. Gần 1 năm chúng tôi cưới nhau, chưa bao giờ tôi đem lại hạnh phúc thực sự cho vợ.
Vợ tôi cũng khuyên tôi nên đến bác sỹ, cô ấy còn nói dù có thế nào thì vẫn yêu và sống với tôi cả đời. Tôi thương và sợ mất cô ấy nhưng cũng không muốn vợ phải sống như thế này cả đời. Cô ấy phải có quyền được làm vợ, làm mẹ đúng nghĩa.
Mấy tháng nay, tôi suy nghĩ nhiều lắm, tôi muốn chia tay để cô ấy làm lại cuộc đời chứ để lâu lại làm khó cho vợ tôi đến với người khác. Nhưng trong lòng tôi lại chưa biết xa cô ấy, tôi sẽ sống như thế nào, cô ấy là cả lẽ sống của tôi. Tôi đau khổ và dằn vặt quá.