Người đời có câu "Lấy chồng như đánh bạc", hạnh phúc của người vợ phụ thuộc vào người đàn ông họ chọn làm chồng. May mắn lấy được người tâm lý, biết yêu thương, che chở cho vợ thì cuộc sống được bình yên. Ngược lại nếu chọn nhầm chồng, lấy phải người vô tâm, người vợ sẽ chẳng có gì ngoài nước mắt tủi hờn.
Cám cảnh lấy nhầm chồng như thế, mới đây một người vợ trẻ đã vào mạng xã hội than thở: "Lấy phải chồng vô tâm, cuộc sống hôn nhân mệt mỏi lắm các chị ạ. Chồng em kiếm ra tiền nên luôn cho mình cái quyền áp đặt người khác phải tuân thủ theo ý mình. Cưới xong em muốn sinh con ngay mà anh không chịu, anh nói muốn lo cho sự nghiệp, không vướng víu vào con cái sớm. Vậy là em phải kế hoạch hơn 2 năm.
Sự nghiệp như ý rồi anh mới để vợ đẻ. Trộm vía, cũng may 'thả' cái em dính bầu ngay. Biết tin sắp làm bố, anh cũng tỏ ra vui mừng song với vợ anh chẳng ân cần hơn được chút nào. Em bầu bí anh không quan tâm, hỏi han nửa lời. Cứ cuối tháng nhận lương anh chuyển vào tài khoản vợ 10 triệu, với anh như thế là hết nhiệm vụ. Thi thoảng em kêu mệt, đau lưng, đau bại, anh chỉ chép miệng: 'Đau thì đi vào viện khám. Anh có phải bác sỹ đâu mà kêu với anh'.
Thậm chí ngày em nhập viện sinh anh cũng không có mặt đón con. Hôm đó, anh nói bận đi ký hợp đồng với khách hàng. Con em là mẹ chồng đón tay. Gần 10 tiếng sau khi con chào đời, anh mới xuất hiện.
Khổ nhất những ngày ở cữ, con em khóc hết 3 tháng, ngày ngủ đêm quấy khóc mà chỉ 2 mẹ con đánh vật với nhau. Chồng đi tối ngày, đêm về mệt anh ngủ một mạch tới sáng chẳng quan tâm vợ con thế nào. Mẹ đẻ em ở xa không lên chăm được, mẹ chồng thì vẫn đang phải đi làm. Bà chỉ đỡ em được 1 tuần là phải về.
Tháng đầu con ti ít, em bị tắc sữa sốt 40 độ vẫn phải ôm con thức cả đêm. Nhiều lúc mệt mỏi, em cằn nhằn với chồng nhưng anh dửng dưng lắm, không 1 lời động viên, chỉ lạnh lùng buông câu: 'Anh lo kiếm tiền nuôi gia đình chưa đủ mệt hay sao mà về em còn hành'.
Không chỉ thế, mỗi lần đi làm về, thấy việc nhà cửa vợ làm không đúng theo ý mình là anh không tiếc lời trách móc. Những lúc ấy em tủi thân, chỉ biết ôm con khóc.
Cuối tuần trước mẹ chồng em lên thăm cháu. Có bà lên, em nhờ bà bế con cho để dọn nhà cơm nước. Tối anh về, em mau mải dọn cơm. Chẳng hiểu thế nào mở nồi cơm ra lại còn nguyên gạo ngâm nước. Chồng em nhìn vậy, quát thượng: 'Cô làm ăn cái kiểu gì thế, ở nhà có mỗi bữa cơm nấu không lên hồn là sao? Đúng là vô tích sự'.
Em nghệt mặt vừa tủi thân, vừa xấu hổ với mẹ chồng. Anh vẫn đỏ mặt tía tai trách mắng vợ. Song mẹ chồng em nhẹ nhàng đặt cháu vào nôi, kéo con trai ra phòng bên đanh giọng: 'Con bỏ ngay cách ăn nói như vậy với vợ đi.
Là chồng mà sao con không tâm lý, hiểu vợ 1 chút. Phụ nữ chửa đẻ là quãng thời gian vất vả, cực nhọc vô cùng nên rất cần sự quan tâm, chia sẻ của chồng. Con nghĩ lại xem, từ ngày vợ con sinh tới giờ, con đỡ đần được nó được ngày nào chưa? Hay con chỉ đi sớm về muộn mặc vợ một mình chăm con, lo mọi việc.
Mẹ mới lên từ sáng, để ý thấy vợ con có biểu hiện mệt mỏi, căng thẳng sau sinh lắm rồi đó. Ngay như việc nấu cơm quên không cắm điện kia cũng là 1 biểu hiện. Con là chồng nó nhưng con có quan tâm để ý gì vợ đâu. Lẽ nào con không biết phụ nữ sau sinh bị căng thẳng, mệt mỏi quá sẽ dẫn tới trầm cảm, vô cùng nguy hiểm? Nếu con biết quan tâm, đỡ đần vợ thì nó đã không như vậy'.
Nghe mẹ chồng nói bên kia phòng mà nước mắt em lã chã rơi. Nói thật, đúng là em mệt mỏi nhưng cũng không nghĩ tới việc mình bị trầm cảm.
Có điều sau khi đẻ xong đầu óc em cứ nhớ nhớ quên quên, giặt quần áo thì quên không cho xà phòng, nấu cơm quên không cắm điện, hay đi chợ quên ví, nấu canh không cho mắm muối. Nhiều lúc thấy tủi thân cứ ngồi khóc một mình. Buồn là chồng em chưa bao giờ hiểu điều ấy. Em nói, anh lại bảo em sinh sự này kia. May có mẹ chồng em nói giúp nỗi lòng của em cho anh hiểu.
Chồng em lúc ấy mới ngây người, nín lặng không nói gì. Lúc sau anh mang nồi cơm ra cắm lại. Đến đêm đợi vợ cho con ngủ xong, tự nhiên chồng ôm em vào lòng thủ thỉ nhận sai, hứa về sau sẽ thay đổi".
Nếu nói "hôn nhân như canh bạc" thì phụ nữ đã lấy tất cả thanh sắc tình yêu, sự hi sinh của mình chỉ là mong đổi lại được sự quan tâm, chia sẻ của chồng. Bởi vậy nếu không may lấy phải người chồng vô tâm thì coi như họ đã "trắng tay" thua cuộc.
Nhất là trong lúc chửa đẻ, ở cữ, người phụ nữ không mong gì hơn sự thấu hiểu, chia sẻ của chồng. Được người đàn ông mình yêu biết trân trọng, ở bên nâng đỡ, họ sẽ vượt qua hết mọi khó khăn. Ngược lại, sự thờ ơ, lạnh nhạt của chồng sẽ đẩy họ xuống đáy của nỗi cô đơn, cùng cực. Mong rằng các đấng mày râu hãy hiểu suy nghĩ, mong muốn ấy của người phụ nữ bên cạnh mình mà không phụ lòng họ.