Bài viết đăng tải trên diễn đàn Toutiao (MXH của Trung Quốc) gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện của ông Vu:
***
Tôi họ Vu, năm nay tôi 70 tuổi. Tôi có một con trai và một con gái. Khi còn trẻ, tôi luôn thiên vị con trai hơn. Điều này không phải vì tôi “trọng nam khinh nữ”, mà bởi con trai tôi khéo léo và luôn khiến chúng tôi vui vẻ nên vợ chồng chúng tôi hợp con trai hơn.
Con gái tôi là một người thật thà, hiểu chuyện, nhưng vì thường chỉ biết chăm chú làm việc, ít nói. Khi so sánh như vậy, việc quý con trai hơn là điều dễ hiểu. Con trai tôi rất thông minh, con đã đỗ vào trường đại học tốt nhất tỉnh và sau khi tốt nghiệp lại được nhận vào trường, điều đó đã trở thành niềm tự hào của chúng tôi. Mỗi lần họp mặt bạn bè, họ hàng, chúng tôi không thể không khoe khoang.
Sau 2 năm làm việc, con trai kết hôn, cưới được con dâu có điều kiện khá tốt, bố mẹ vợ đều là giáo viên nghỉ hưu, lương hưu rất cao. Lúc đó, bên nhà gái còn chuẩn bị nhà cưới, tổ chức tiệc cũng do họ lo, nhà chúng tôi chỉ mua một chiếc xe hơn 300.000 NDT (khoảng 1 tỷ đồng). Bạn bè, họ hàng đều rất ngưỡng mộ.
Tôi cũng từng nghĩ rằng có được cô con dâu như vậy là phúc của gia đình, nhưng sau này tôi lại không nghĩ như vậy nữa. Ngay khi con trai mới kết hôn, tôi đã nhận ra con dâu không thích chúng tôi. Con dâu nói, người trẻ cần có không gian riêng, muốn sau này phải sống riêng. Không thể sống cùng con trai, chúng tôi có chút buồn, nhưng cũng có thể hiểu được, dù sao sống cùng nhau chắc chắn sẽ có mâu thuẫn, các con ở riêng cũng không sao.
Con dâu tôi không vui khi chúng tôi thỉnh thoảng qua nhà các con thăm. Mỗi lần chúng tôi đến đó, con dâu đều khó chịu và không cho chúng tôi ở lại một đêm, thúc giục chúng tôi về nhà vào ngày hôm đó. Sau này còn tệ hơn, khi chúng tôi gọi điện nói muốn qua, con dâu thẳng thừng từ chối, nói là không tiện tiếp đón. Con dâu cũng không muốn tôi đến gần cháu nội, mỗi lần thấy chúng tôi bế cháu, con lại tìm lý do để bế đi.
Con trai từ khi kết hôn, trong lòng hoàn toàn không còn nghĩ đến cha mẹ, không có chút hiếu thảo, chỉ biết nịnh bợ bố mẹ vợ. Khi chúng tôi ốm, con cũng chỉ gọi điện hỏi thăm vài câu, chưa bao giờ nghĩ đến việc về chăm sóc chúng tôi.
Tôi còn nhớ cách đây 5 năm, tôi bị ốm nặng, phải nằm viện khoảng một tuần, vợ tôi gọi điện cho con trai bảo con đến thăm nhưng con nói bận công việc không rảnh. Tối hôm đó, tôi thấy con dâu đăng lên mạng xã hội, mới biết con trai chỉ kiếm cớ, con đang bận tổ chức sinh nhật cho bố vợ.
Trước đây chúng tôi đã kỳ vọng rất nhiều vào con trai mình nhưng sau những gì chúng tôi trải qua, chúng tôi lại rất thất vọng. Ngược lại, con gái của chúng tôi đã mang lại cho vợ chồng tôi niềm an ủi và ấm áp, hạnh phúc cho cuộc sống của chúng tôi.
Con gái tôi từng làm việc trong một nhà máy, gặp con rể ở đây và hai người nhanh chóng kết hôn. Gia đình con rể tôi xuất thân từ nông thôn, hoàn cảnh gia đình họ còn kém hơn chúng tôi rất nhiều. Con gái tôi lại cho rằng con rể là người tốt và không hề nghe lời khuyên nhủ của chúng tôi.
Sau khi kết hôn, cuộc sống của con gái rất khổ cực. Vợ chồng tôi xót con nên đã chủ động cho chúng vay tiền để làm ăn.
2 vợ chồng con gái lúc đó mở một cửa hàng nhỏ, dù buôn bán không quá phát đạt nhưng cũng đủ nuôi sống gia đình. Tuy nhiên, mấy năm trước, con rể bị bệnh, không chỉ làm cạn kiệt hết tiền tiết kiệm của gia đình con mà còn nợ nần không ít. Cửa hàng nhỏ chủ yếu dựa vào con rể nên cũng đóng cửa. Con gái phải gửi tiền sinh hoạt phí cho bố mẹ chồng ở quê, còn phải lo cho con trai học đại học, áp lực rất lớn.
Dù cuộc sống của bản thân khó khăn nhưng con gái vẫn rất hiếu thảo với chúng tôi. Các con thường xuyên về thăm chúng tôi. Khi con rể còn khỏe, con đã làm hết mọi công việc nặng nhọc trong nhà. Khi chúng tôi bị đau đầu hay sốt, con gái chúng tôi đều dành thời gian về chăm sóc. Mặc dù chúng tôi đã nói không cần nhưng con vẫn nhất quyết muốn về.
Tất cả những hành động này khiến chúng tôi cảm thấy có con gái là một điều hạnh phúc. Tôi biết, những năm sau này của chúng tôi sẽ không thể trông cậy vào con trai, có khó khăn thì con gái chúng tôi chắc chắn sẽ có mặt.
Tháng trước là sinh nhật của tôi, đúng vào dịp nghỉ lễ. Lần này, sinh nhật 70 tuổi, tôi dự định tổ chức lớn, vì quê tôi có tục lệ này, mừng thọ 70 tuổi phải được coi trọng, phải mời bạn bè, người thân đến ăn tiệc.
Trước đó mấy ngày, tôi đã thông báo trước cho người thân và những bạn bè thân thiết, cũng gọi điện cho con trai. Tôi vốn nghĩ rằng con trai sẽ đưa con dâu và cháu nội về, nhưng con trai lại nói: "Bố à, đến lúc đó vợ con phải đưa cháu trai về nhà ngoại, nhà họ có việc, hôm đó chỉ có mình con về thôi". Tôi hơi thất vọng. Con dâu và cháu trai tôi không có mặt vào ngày quan trọng như vậy, họ hàng nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị bàn tán. Tôi cũng đành chấp nhận.
Vợ chồng đã đặt 4 bàn tiệc ở một khách sạn gần nhà, mọi việc đều do con gái lo liệu. Vào ngày mừng thọ, tất cả khách mời đều đến, nhưng con trai lại đến muộn, tôi cảm thấy không vui. Con trai cũng là chủ nhà, sao lại để việc nhà mình tổ chức mà không đến sớm một chút, để khách phải chờ đợi thì thật là không lịch sự. Lúc đó đông người, tôi cũng ngại, không nổi giận, đành vội vàng sắp xếp bắt đầu bữa tiệc.
Sau khi ăn tiệc xong, con cháu sẽ tặng phong bì đỏ, thể hiện sự chúc mừng đối với người lớn tuổi. Con trai là người đầu tiên lên, đưa cho tôi một phong bì rất dày, nói vài lời chúc. Tôi nghe thấy trong lòng ấm áp, nhưng chưa kịp vui lâu, con trai liền nói tiếp: “Chị, bố 70 tuổi, em đưa phong bì 3.000 NDT (khoảng 10 triệu đồng), còn chị chuẩn bị bao nhiêu?”
Lúc này, con gái đang cầm một phong bì, cảm thấy mọi người đều nhìn mình, liền có chút lo lắng, mãi không nói được câu nào. Con trai liền giật lấy phong bì của con gái, mở ra xem rồi nói: “Chị, ngày quan trọng như vậy, bao năm nay bố mới có một lần sinh nhật, sao chị lại chỉ đưa có 200 NDT (khoảng 700.000 đồng) thôi à?”
Tôi rất tức giận, con trai làm vậy khiến tôi rất mất mặt. Chúng ta là một gia đình, có chuyện gì về nhà rồi nói. Bây giờ có nhiều người thân bạn bè ở đây, nó lại gây chuyện, rõ ràng là không coi tôi ra gì.
Tôi đập mạnh xuống bàn, tức giận mắng, nói to: “200 NDT (khoảng 700.000 đồng) thì sao? Con gái tôi dù chỉ đưa 10 NDT (khoảng 35.000 đồng) tôi cũng vui. Con đưa 3.000 NDT (khoảng 10 triệu đồng) thì sao? Từ khi con kết hôn, con có bao giờ tiêu một đồng nào cho bố mẹ đâu. Chị con tuy không giỏi bằng con, nhưng hiếu thảo hơn con nhiều, bình thường đều là chị con chăm sóc chúng ta, điều này không gì có thể so sánh được. Bây giờ con còn dám coi thường chị con, con không thể so với một phần của chị con”.
Tôi mắng một lúc, vợ tôi không thể chịu nổi nữa nên kéo tôi lại. Tôi là người rất coi trọng thể diện, tôi chưa bao giờ nói to, tức giận trước mặt người khác, vì sợ bị cười chê. Ngày hôm đó, tôi thật sự không thể nhịn được nữa, tôi có quá nhiều oán trách đối với con trai.Trên đường về, tôi càng nghĩ càng buồn, rõ ràng con trai tôi trước đây cũng rất hiểu chuyện, tại sao bây giờ lại trở nên như vậy? Tôi thật sự không hiểu nổi.
Theo Toutiao