Nhân viên "tuyển" công ty
Kangle vào giữa tháng Hai — mùa tuyển dụng cao điểm truyền thống của nhà máy khi mọi người đổ xô trở lại các trung tâm sản xuất của Trung Quốc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Một số lượng lớn công nhân đi lại trên đường phố, thỉnh thoảng dừng lại để nói chuyện với những người tuyển dụng đang giơ bảng giá thu nhập hàng ngày được viết nguệch ngoạc trên đó.
Các nhà tuyển dụng đang bị "quay": công nhân hỏi xưởng trả cho họ bao nhiêu tiền một cái, một đơn được bao nhiêu chiếc, rồi đòi xem hàng mẫu...
Họ xem xét các mẫu một cách cẩn thận, kiểm tra số lượng mũi khâu để tính toán xem có thể hoàn thành mỗi sản phẩm trong bao lâu.
Sau đó, hầu hết họ bỏ đi. Một số người nói rằng mức giá chào quá thấp; họ thà không làm việc còn hơn nhận những công việc được trả lương thấp như vậy.
Ngôi làng ở trung tâm Quảng Châu là một trong những trung tâm may mặc lớn nhất của Trung Quốc với hàng nghìn xưởng sản xuất. Trong nhiều thập kỷ, mọi người từ khắp nơi trên đất nước đã đổ xô đến đây để tìm việc.
Nhưng khu vực này đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Tháng 10 năm ngoái, Kangle trải qua một làn sóng lây nhiễm và các biện pháp nghiêm ngặt đã được áp dụng.
Giờ đây, các biện pháp kiểm soát đã không còn nữa và đường phố Kangle lại đông đúc trở lại. Nhưng doanh nghiệp vẫn loay hoay. Các chủ nhà máy phàn nàn về chi phí tăng cao, doanh số bán hàng chậm chạp và nợ nần chồng chất. Nhưng vấn đề lớn nhất của các xưởng hiện nay là tình trạng thiếu nhân viên.
Các nhà tuyển dụng cho biết công nhân ngày càng từ chối nhận các công việc dài hạn. Thay vào đó, họ nhận công việc ngắn hạn.
Các chuyên gia cho biết xu hướng đang được thúc đẩy bởi một số yếu tố. So với các thế hệ lao động nhập cư trước đây, thanh niên Trung Quốc ngày nay có tỷ lệ kết hôn và sinh con thấp hơn. Điều đó có nghĩa là họ dễ từ chối công việc hơn.
Các chủ xưởng may chật vật tuyển công nhân.
Trong khi đó, sự suy thoái kinh tế do đại dịch đã khiến công việc tại các xưởng trở nên kém hấp dẫn hơn. Ngành công nghiệp quần áo của Trung Quốc đã bị thiệt hại nặng nề do các đợt đóng cửa vào năm ngoái. Một cuộc khảo sát trong ngành cho thấy gần 20% các nhà máy quy mô lớn thua lỗ vào năm 2022 và mức lỗ của họ tăng trung bình hơn 12% so với năm trước.
Công nhân ở Kangle nói rằng các xưởng đã không tăng lương kể từ năm 2019. Nhưng chi phí sinh hoạt ở trung tâm Quảng Châu đang tăng vọt, với giá thuê ở Kangle tăng khoảng 10% một năm. Nhiều người di cư cảm thấy họ có ít thứ để mất khi chờ đợi một mức lương cao hơn.
Huang Yan, giáo sư tại Đại học Công nghệ Nam Trung Quốc ở Quảng Châu, người nghiên cứu về điều kiện lao động ở Trung Quốc, cho biết: "Từ chối làm việc trong khi lương quá thấp là cách đấu tranh đòi nhiều quyền hơn của người lao động nhập cư. Nhưng nếu họ cứ không kiếm được việc, sẽ có ngày họ phải đi làm".
Tình thế khó khăn của các chủ xưởng may
Các vấn đề tuyển dụng đang khiến các xưởng của Kangle đau đầu. Không chỉ vì họ thiếu nhân lực; chất lượng của lực lượng lao động cũng đang kém đi. So với những người làm việc lâu năm, những người làm việc tự do có xu hướng thiếu kinh nghiệm và thiếu cam kết, họ thường tạo ra những sản phẩm kém chất lượng.
Xưởng may của Wang
Wang, một chủ nhà máy, cho biết cô ấy dành hơn nửa ngày ở bên ngoài để tìm kiếm nhân viên mới, nhưng không thuê được một người nào. Nhưng không thuê được ai tốt còn hơn là tuyển dụng một công nhân tay nghề thấp, cô nói.
Khi Sixth Tone đến thăm Wang tại nhà máy của cô ấy, cô ấy đang bận khâu lại một đống quần dài cao chót vót - ban đầu chúng được thực hiện bởi một công nhân mà cô ấy đã thuê vào sáng hôm đó, cô ấy giải thích. Chỉ một nửa trong số 17 trạm làm việc trong nhà máy có người làm.
Wang nói: "Những công nhân này rất khó quản lý. Họ đến đây để làm công việc trong vài giờ, được trả tiền và rời đi. Họ không cho bạn cơ hội để phàn nàn về chất lượng."