Tôi năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi. Cuộc đời không còn mong cầu gì lớn lao, chỉ mong sức khỏe đủ để mỗi sáng mở cửa quán nước nhỏ trước nhà, nhìn dòng người qua lại và nghe tiếng đời chậm rãi trôi. Thế nhưng có một câu chuyện tôi mang theo suốt hơn hai mươi năm, tưởng đã chìm vào quên lãng, vậy mà đến hôm nay nhắc lại, lòng tôi vẫn run lên như mới hôm qua.
Ngày đó, tôi còn trẻ hơn bây giờ rất nhiều. Gia đình khó khăn, chồng đi làm xa, tôi mở quán nước nhỏ ven đường quốc lộ, bán thêm bánh mì, mì gói cho khách xe đường dài. Quán chỉ là mái tôn che nắng mưa, mấy chiếc ghế nhựa thấp, nhưng là chốn dừng chân của đủ hạng người: tài xế, phụ hồ, người bán vé số, sinh viên đi nhờ xe.
Một buổi chiều cách đây đúng 23 năm, khi trời mưa lất phất, tôi gặp một cậu thanh niên gầy gò, quần áo sờn cũ, vai đeo chiếc túi vải bạc màu. Cậu ghé quán, gọi ly trà đá rồi ngồi rất lâu. Ánh mắt cậu có gì đó bất an, cứ nhìn ra đường rồi lại cúi xuống. Trước khi đi, cậu rút trong túi ra một xấp tiền, cẩn thận đếm rồi đưa cho tôi.
“Cô ơi, cô giữ giúp con số tiền này được không? Con đi làm vài bữa rồi quay lại lấy.”

(Ảnh minh hoạ)
Tôi còn nhớ rất rõ, đó là 300 nghìn đồng. Với nhiều người, số tiền ấy chẳng đáng là bao, nhưng với những người lao động nghèo thời ấy, đó là cả mồ hôi công sức của nhiều ngày. Tôi hơi bất ngờ, hỏi tên tuổi, quê quán, cậu chỉ nói ngắn gọn rằng mình lên thành phố làm thuê, chưa có chỗ ở ổn định, sợ mang tiền theo dễ bị mất.
Thấy cậu thật thà, tôi gật đầu, bỏ tiền vào phong bì, ghi ngày tháng bên ngoài rồi cất kỹ trong tủ. Trước khi đi, cậu cúi đầu chào tôi rất lễ phép, ánh mắt ánh lên sự biết ơn. Tôi nghĩ đơn giản, vài hôm nữa cậu sẽ quay lại thôi.
Nhưng rồi cậu không bao giờ quay lại nữa.
Một tuần trôi qua, tôi bắt đầu thấy lo. Hai tuần, một tháng… quán nước vẫn đông khách, nhưng không thấy dáng người gầy gò năm nào. Tôi hỏi thăm mấy người quen quanh khu vực, không ai biết cậu đi đâu. Có người nói chắc cậu về quê, người khác bảo có thể cậu gặp chuyện không may.
Tôi giữ lại phong bì ấy suốt nhiều năm. Có lúc gia đình túng quẫn, tiền học của con thiếu trước hụt sau, tôi vẫn không nỡ động vào. Tôi tự nhủ: “Tiền này không phải của mình. Biết đâu người ta còn quay lại.” Cũng có lúc tôi nghĩ, có lẽ cậu đã quên, hoặc không còn nhớ đến quán nước nhỏ này nữa. Nhưng mỗi lần định bỏ đi, tay tôi lại khựng lại.
23 năm trôi qua, quán nước nhỏ ngày nào đã được sửa sang, con cái tôi cũng trưởng thành, lập gia đình riêng. Phong bì cũ sờn mép, mực ghi ngày tháng đã phai, nhưng bên trong vẫn là số tiền ấy – được tôi gói thêm nhiều lớp giấy cho khỏi rách.
Cho đến một ngày, con gái tôi xem mạng xã hội, thấy nhiều câu chuyện tìm người thất lạc, tìm lại ân nhân xưa. Nó bảo tôi: “Mẹ thử kể câu chuyện này xem, biết đâu người ta còn sống và nhận ra.”
Ban đầu tôi ngại. Tôi nghĩ, chuyện đã quá lâu, biết tìm đâu giữa biển người mênh mông. Nhưng rồi một buổi tối, nhìn lại phong bì cũ, tôi chợt thấy lòng mình nặng trĩu. Nếu không thử, có lẽ đến cuối đời tôi vẫn canh cánh một điều chưa trọn vẹn.
Bài viết được chia sẻ, lan tỏa nhanh hơn tôi tưởng. Chỉ vài ngày sau, tôi nhận được một cuộc gọi lạ. Đầu dây bên kia là giọng đàn ông trầm run run: “Cô… có phải là cô bán nước năm xưa không ạ?”
Tôi chết lặng. Giây phút ấy, tôi biết mình đã chờ đúng người.
Cậu thanh niên năm nào giờ đã là người đàn ông trung niên, trải qua bao thăng trầm. Cậu kể, ngày ấy sau khi gửi tiền cho tôi, cậu gặp tai nạn, phải về quê điều trị, rồi cuộc sống cuốn đi, đổi số điện thoại, đổi chỗ ở, tưởng không bao giờ tìm lại được. Số tiền 300 nghìn đồng không còn quan trọng, nhưng ký ức về người phụ nữ bán nước tốt bụng thì cậu chưa từng quên.
Ngày gặp lại, cả hai chúng tôi đều khóc. Tôi trả lại cậu phong bì cũ, còn cậu thì nắm chặt tay tôi, nói rằng thứ nhận lại được không phải là tiền, mà là niềm tin vào lòng tốt con người.
Ở tuổi này, tôi mới thấm thía: có những điều nhỏ bé, nếu được giữ bằng cái tâm, sẽ trở thành điều lớn lao suốt cả đời. 300 nghìn đồng ngày ấy không làm tôi giàu lên, nhưng đã mang lại cho tôi một niềm hạnh phúc vẹn nguyên sau hơn hai mươi năm chờ đợi.
Và tôi tin, giữa cuộc đời bộn bề này, lòng tốt chưa bao giờ là vô nghĩa.
(Tâm sự của độc giả)