Các loại pháo cỡ nòng trung bình, từ 20 - 40mm được trang bị trên các phương tiện chiến đấu bộ binh, phương tiện phòng không và các hệ thống khác đang gây ra tổn thất lớn cho lực lượng bộ binh cũng như một số mục tiêu.
Tại Ukraine, cả hai bên đều đang sử dụng pháo tự động 2A42 cỡ nòng 30mm được trang bị trên các phương tiện do Nga thiết kế như các xe chở bộ binh BMP-2, BMP-3 và BMD-4M cũng như các phiên bản BTR-3 và BTR-4 của Ukraine, chuyên gia về chiến tranh mặt đất Sam Cranny-Evans, người từng là học giả nghiên cứu tại Viện Các quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh (RUSI) cho hay.
Phương tiện chiến đấu bộ binh BMP-2 của Nga. Ảnh: Reuters
Những khẩu pháo trên đang được sử dụng phổ biến, sở hữu hỏa lực mạnh mẽ và định hình sức mạnh chiến đấu của các lực lượng Nga và Ukraine , chuyên gia Sam Cranny-Evans đánh giá.
Theo nhà quan sát Sam Cranny-Evans, một binh lính Ukraine đã phàn nàn hồi năm ngoái rằng các xe chở quân nhân bọc thép của Nga "đáng sợ hơn cả xe tăng. Những khẩu pháo trang bị trên chúng khai hỏa nhanh hơn và đây là phương tiện có thể chở binh lính".
"Những vết thương từ các hệ thống này rất tồi tệ", binh lính Ukraine trên nói, đồng thời nhận định, các xe chở bộ binh bọc thép của Nga dễ dàng phá hủy nhưng không dễ đối phó khi giao tranh trực tiếp".
Pháo cỡ nòng trung bình có thể tấn công bộ binh từ một khoảng cách nhất định hoặc thậm chí phá hủy xe tăng. Trên thực tế, cả hai khả năng này đều đang được tận dụng ở Ukraine và "dường như các đội hình bộ binh khó có thể đối phó với các khẩu pháo trên nếu họ không được hỗ trợ", chuyên gia Cranny-Evans nhận định. Theo ông: "Chúng cũng đóng vai trò quan trọng trong tác chiến đô thị”.
Người ta thường coi những khẩu pháo lớn nhất sẽ có hỏa lực tốt nhất nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Một xe tăng chiến đấu chủ lực như M1 của Mỹ hay T-72 do Liên Xô thiết kế được trang bị pháo cỡ nòng 120mm hoặc 125mm có thể phá hủy các xe tăng khác cách xa hàng km. Nhưng những xe tăng này chỉ có thể mang số lượng pháo giới hạn và các khẩu pháo chính của chúng cũng chỉ có tốc độ bắn hạn chế.
Hơn nữa, các khẩu pháo chính trên không phù hợp với nhiều mục tiêu trên chiến trường. Trong Thế chiến II, 80% mục tiêu của xe tăng M4 Sherman là lực lượng bộ binh, pháo chống tăng và boong ke. Việc điều động xe tăng để đối phó với các mục tiêu phân tán như bộ binh chẳng khác nào săn thỏ bằng một khẩu lựu pháo.
Đó là lý do tại sao các xe tăng có các khẩu súng máy cỡ nòng 12,7mm và 7,63mm để tấn công các lực lượng hoặc các phương tiện như xe tải, vốn không cần đến các khẩu pháo lớn.
Pháo cỡ nòng trung bình có tốc độ bắn nhanh như súng xích M242 Bushmaster 25mm được trang bị trên phương tiện chiến đấu bộ binh M2 Bradley của Mỹ sở hữu tốc độ bắn giống như một khẩu súng máy với đạn pháo hạng nặng được sử dụng bởi một khẩu đại bác. Pháo 2A42 cỡ nòng 30mm có thể phóng 500 quả đạn trong vòng 1 phút trong khi mẫu 27A2 có thể phóng 330 quả.
Binh lính Mỹ khai hỏa súng máy M240C trên phương tiện chiến đấu bộ binh Bradley. Ảnh: Lục quân Mỹ
Những vũ khí trên cũng có thể phóng nhiều loại đạn khác nhau, trong đó có đạn xuyên giáp và đạn nổ cao. M242 Bushmaster thậm chí có thể phóng đạn urani nghèo để đối phó với xe tăng. Bradley từng nổi tiếng với việc sử dụng pháo cỡ nòng 25mm để ngăn chặn xe tăng T-72 của Iraq, từ đó câu giờ để phá hủy xe tăng này bằng tên lửa chống tăng TOW của M2.
Điều đó không có nghĩa là các phương tiện chiến đấu bộ binh, nếu được lựa chọn sẽ chiến đấu với xe tăng bọc thép hạng nặng, nhưng một khẩu pháo cỡ nòng trung bình đã cho thấy giá trị của mình.
Hiện nay, việc sử dụng phương tiện chiến đấu bộ binh và phương tiện trinh sát mang pháo đã trở nên phổ biến. Các phương tiện tương lai có lẽ vẫn sẽ được trang bị pháo cỡ nòng trung bình với một vài cải tiến.
Mỹ và Nga đang xem xét các khẩu pháo cỡ nòng 50mm hoặc 57mm sử dụng loại đạn đặc biệt gọi là Supershot. Lục quân Mỹ cũng có kế hoạch trang bị cho Stryker pháo cỡ nòng 30mm trong khi Anh và Pháp đặt hàng pháo cỡ nòng 40mm của BAE cho các xe bọc thép hạng nhẹ. Tuy nhiên, NATO, Nga và Trung Quốc chủ yếu vẫn sử dụng pháo cỡ nòng trung bình được thiết kế trong những năm 1970.