Mẹ hôm đó gọi điện cho tôi, vẫn là những câu chuyện hỏi han như thường ngày nhưng tôi thấy giọng mẹ buồn lắm, biết rằng mẹ cũng muốn chia sẻ nỗi lòng nên tôi chủ động hỏi thẳng chuyện kia.
- Tình hình sức khỏe chị Nhi thế nào rồi mẹ?
Tôi thấy mẹ thở dài, im lặng một lúc rồi mới trả lời.
- Thương lắm con ạ! Từ ngày nó về nhà mình mẹ đã thương nó như thương mày rồi. Nhiều khi mẹ còn chiều nó hơn vì thấy nó thiệt thòi. Mới ở nhà mình được vui vẻ hạnh phúc một chút... Bác sĩ bảo sống được là may mắn rồi, còn cái chân thì phải vật lý trị liệu nhiều năm may ra thì gọi là còn di chuyển được.
Tôi trong chốc lát không biết nói gì cũng chẳng biết an ủi mẹ ra sao. Chị Nhi là chị dâu của tôi. Số chị vất vả lắm, từ nhỏ ở với bà ngoại cùng em gái vì bố thì bỏ đi còn mẹ chị ấy thì mất sớm. Chị dâu tôi hiền lành tử tế, kiếm tiền cực giỏi mà chẳng hiểu sao số cứ khổ. Vừa rồi chị bị viêm dây thần kinh ngoại biên, trong quá trình điều trị bị sốc phản vệ. Mặc dù các y bác sĩ cứu được chị một mạng nhưng hai chân chị gần như không còn cảm giác gì nữa.
Còn ông anh trai của tôi thì nói là xấu cũng không hẳn nhưng cũng chẳng thể nói là tốt được. Số anh Cường chắc là hưởng phúc từ ông bà bố mẹ mới lấy được người như chị Nhi. Anh tôi là người tinh ăn lười làm, nói gì cũng hay chỉ hành động là dở thôi. Từ ngày lấy chị Nhi về là anh ấy ở nhà ăn bám vợ luôn, cả ngày chỉ chơi game, may được cái còn chịu khó chăm con chăm cái một chút.
Nói chung ngoài cái ấy ra thì anh tôi là người khá ổn, chưa bao giờ có vấn đề gì lằng nhằng gái mú bên ngoài. Có lẽ bởi vậy nên chị Nhi vẫn chấp nhận để chồng ở nhà chơi bời còn mình thì trở thành kinh tế chính trong gia đình.
Mà anh Cường không phải dạng dốt kém gì đâu nhé! Anh tốt nghiệp 2 trường đại học danh giá, nghiệp vụ tốt, đi làm đâu cũng được đánh giá cao. Chỉ mỗi cái là không thích đi làm thôi.
Đợt này chị Nhi bị bệnh, nằm viện cũng cả mấy tháng trời. Mới đầu anh Cường còn qua chăm vợ xong dần dần chỉ còn mỗi mẹ tôi và em gái chị ấy và cái Vịt con gái 15 tuổi của chị ấy chăm. Anh tôi lấy cớ là ở nhà thằng bé út.
Tuần trước tôi quyết định về ngoại ở một thời gian để phụ cả nhà được tí nào hay tí ấy. Nói là phụ thôi chứ tôi đi làm cả ngày, cốt chính là ở với bố mẹ cho hai ông bà đỡ nghĩ ngợi nhiều.
Gần nhà tôi có cô Quyên bỏ chồng, năm nay gần 60 rồi nhưng vẫn đỏm dáng lắm. Mấy năm trước cô còn mạnh dạn chi cả đống tiền làm ngực, hút mỡ, căng da mặt... người không biết nhìn vào chỉ nghĩ cô tầm hơn 40 tuổi thôi.
Cô Quyên thì giàu, tuy kém mẹ tôi có 3 tuổi nhưng sống hiện đại lắm, có lẽ vì cuộc sống không con không chồng nên cô chẳng vướng bận gì hết, muốn ăn chơi tiêu xài thế nào thì làm thôi.
Cô Quyên đặc biệt quý vợ chồng anh Cường chị Nhi. Đợt này chị Nhi nằm viện, cô Quyên còn bảo anh Cường cứ mang thằng bé út sang cô trông đỡ cho, cần gì thì cứ qua gặp cô, cô giúp được sẽ giúp. Nói chung tôi thấy cô Quyên tốt lắm!
Hôm vừa rồi anh Cường đang trông con thì có điện thoại gọi đi đâu đó nên nhờ tôi trông thằng bé hộ. Anh đi đến tối muộn thì thằng bé con lên cơn sốt cao. Tôi thì chưa có con nên không biết phải làm sao, lúc cuống cuồng như vậy thì tôi nhớ ra cô Quyên nên vội vàng bế cháu chạy sang nhờ giúp đỡ.
Thấy tiếng chuông liên tục cô Quyên bước ra mở cửa. Tôi kể lại chuyện cháu mình sốt quá thì cô bảo tôi cứ ngồi chờ cô thay đồ một chút rồi gọi taxi để đưa thằng bé vào viện. Tôi bế cháu ngồi trên chiếc ghế sofa thì không hiểu sao cứ có cảm giác lành lạnh rợn người. Ban đầu tôi còn nghĩ hay do cháu sốt quá nên tâm trạng tôi bị hoảng loạn.
Khoảng 5 phút sau thì cánh cửa tủ gỗ cổ to đùng trước mặt tôi bỗng phát ra tiếng kẽo kẹt dài. Âm thanh chát chúa khiến tôi giật mình hoảng loạn, nhìn về phía cánh tủ tôi suýt chút nữa ngất tại chỗ. Có một ngón tay người thò ra như muốn kéo cánh cửa tủ rồi nhanh chóng thụt lại.
Tôi la hét ầm ĩ thất thanh, cô Quyên chạy ra hỏi rồi an ủi chắc do tôi hoảng quá nên sinh ảo giác. Nhưng sau phút hoảng loạn thì tính tôi là đứa đã sợ cái gì thì nhất quyết phải đối mặt. Lúc ấy mấy cậu thanh niên hàng xóm vừa đi chơi về thấy tiếng tôi nên đã chạy vào xem có chuyện gì.
Cả đám thanh niên xúm lại hò nhau ra mở cánh tủ vì mọi người cũng lo có trộm lẩn trong nhà. Thế nhưng cánh cửa tủ vừa mở ra thì tôi còn sốc hơn cả việc thấy ma quỷ hay trộm cắp. Người trốn trong tủ mặc độc một chiếc quần đùi kia lại chính là anh trai tôi!
Sự việc vỡ lẽ anh tôi thú nhận rằng từ ngày chị Nhi ốm đau tiền của tốn kém nhiều, cái chân của chị cũng chưa chắc có thể hồi phục mà đi lại được, vậy thì khả năng chị Nhi sẽ liệt cả đời. Nếu thế thì ai nuôi các con, anh Cường trơ trẽn lôi hai đứa nhỏ ra làm lý do chính đáng cho việc anh ngoại tình.
Cô Quyên và anh mới chỉ qua lại gần đây thôi nhưng cô đã hào phóng chi cho tình nhân trẻ của mình không ít. Với kẻ ham ăn lười làm như anh Cường thì việc lún sâu vào là đương nhiên thôi.
Thế nhưng còn chị Nhi, tôi thương chị như chị gái, mẹ tôi yêu quý con dâu như con ruột. Làm sao chúng tôi có thể nói cho chị biết chuyện này khi chị vẫn còn chưa chữa bệnh xong đây?