Trong tiểu thuyết Thuỷ hử của nhà văn Thi Nại Am. Dương Chí có biệt hiệu là Thanh Diện Thú (Thú mặt xanh) do ông có một vết bớt màu xanh trên mặt. Ở Lương Sơn Bạc, Dương Chí là đầu lĩnh thứ 17, được sao Thiên Âm Tinh chiếu mệnh.
Dương Chí là hậu duệ của Ngũ hầu Dương Lệnh Công nổi tiếng, dòng dõi năm đời của Dương gia tướng, lưu lạc ở Quan Tây. Thời trẻ, Dương Chí thi võ cử, rồi làm đến chức Điện Tư Chế sứ quân, sau được giao nhiệm vụ tải đá hoa về nộp kinh sư. Chẳng may khi đi đến giữa sông Hoàng Hà, bị sóng đánh đắm thuyền, mất cả đá hoa nên ông phải trốn đi nơi khác.
Dương Chí là dòng dõi năm đời của Dương gia tướng.
Theo diễn biến truyện Thủy hử, sau nhiều biến cố Dương Chí thất vọng vô cùng, ông định tự tử thì gặp Tào Chính rủ đi cướp lấy chùa Bảo Châu trên núi Nhị Long, lại gặp Lỗ Trí Thâm, hai người đã có màn giao đấu tay đôi bất phân thắng bại.
Từ đánh trở thành bạn, Dương Chí đã cùng Lỗ Trí Thâm cướp chùa Bảo Châu, lấy đó làm nơi an thân. Sau này chiêu nạp được thêm Võ Tòng, Trương Thanh, Tôn Nhị Nương, Thi Ân.
Theo những ghi chép đáng tin cậy của sách sử, Dương Chí chính là 1 trong những đầu lĩnh của cuộc khởi nghĩa Tống Giang tại Sơn Đông năm 1120. Khi cuộc khởi nghĩa này bị Trương Thúc Dạ dẹp yên, Dương Chí nhận chiêu an và được cắt cử làm tướng tiên phong trong cuộc chiến chống giặc Kim.