Hoạt động trong showbiz từ khi còn rất trẻ, nhưng Thiều Bảo Trâm thường được nhắc đến bên cạnh những cái tên khác mà cô đồng hành trong cuộc sống hơn là những sản phẩm âm nhạc của chính mình.
Dù thích hay không thích Love Rosie - bạn cũng phải thừa nhận một điều: Trâm đã rất nỗ lực để tạo một dấu ấn cho hành trình mới mẻ của riêng cô. Sau một quãng thời gian dài, Trâm đã tìm được một hướng đi rõ ràng với cả những thuận lợi và khó khăn. Quãng đường ấy không chỉ là nơi Trâm đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: “Tôi là ai?”, mà còn là quãng đường để khán giả sẽ bắt đầu nhớ và nhắc đến cô như một cá nhân tách biệt, một ca sĩ Thiều Bảo Trâm với những sản phẩm của riêng cô, chứ không phải Thiều Bảo Trâm bên cạnh cái tên của ai đó nữa.
Nghệ sĩ thường thể hiện hình ảnh con người của mình qua các tác phẩm. Trong những sản phẩm âm nhạc gần đây, Trâm muốn khán giả nhìn thấy điều gì ở mình?
Từ trước đến nay, hình ảnh của tôi luôn gắn liền với phong cách rất cá tính. Chỉ cần nhắc đến Thiều Bảo Trâm là mọi người nhớ ngay đến sự cá tính, sexy, lạnh lùng trong những bức hình. Thi thoảng, tôi chuyển sang hình ảnh dịu dàng thì mọi người rất bất ngờ.
Giai đoạn này, tôi muốn được thử thách mình ở những dòng nhạc mới như Pop, Rn’B…. Đó đều là những dòng nhạc có sự mềm mại, dịu dàng hơn. Điều đó khiến tôi nghĩ rằng mình cần lựa chọn phong cách để phù hợp với thứ âm nhạc mình đang theo đuổi. Tôi quyết định thay đổi hình ảnh, và cũng để mọi người có thể thay một khía cạnh khác trong con người và tính cách của mình.
Cũng là một sự khởi đầu mới khác hơn so với trước đây. Nếu mọi người đã từng biết đến sự mạnh mẽ và quyến rũ của Thiều Bảo Trâm ở những năm trước thì giai đoạn này, tôi lại mang đến phần còn lại của con người mình - một Thiều Bảo Trâm nữ tính đến mức "bánh bèo". Tôi xem đó là một sự khởi đầu mới có mặt khác biệt hơn so với trước đây.
Điều gì khiến Trâm quyết định chọn Love Rosie là sản phẩm comeback của mình trong thời điểm rất quan trọng này?
Rất tình cờ, khi tôi nhận được demo của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền là tôi đã thích bài hát này ngay lập tức. Bấy lâu nay, tôi luôn tìm kiếm một bài hát có mood vui tươi, hạnh phúc như vậy. Ai cũng thích nghe một bài hát buồn, nhưng ai cũng sẽ cần một bài hát mà họ có thể mở vào buổi sáng, đón ngày mới với tâm trạng vui vẻ và hạnh phúc. Tôi muốn mình ở giai đoạn này được là một trong những nghệ sĩ góp thứ âm nhạc tươi tắn đó vào thị trường. Và như đã nói ở trên, tôi muốn sự trở lại lần này của mình phải hoàn toàn khác so với những lần trước đó, nên đã quyết định lựa chọn Love Rosie làm sản phẩm trở lại của mình trong thời điểm này.
Thiều Bảo Trâm nói gì khi bị chê: Flop, một màu, diễn đơ, hát chán?
Tại sao lại là một hình ảnh nữ tính, dịu dàng, dễ thương, thậm chí hơi… xì tin? Ở thời điểm này, chọn một hình ảnh như thế dễ bị đóng khung là an toàn, thậm chí nhàm chán.
Tôi nghĩ, sẽ là nhàm chán nếu tôi tiếp tục làm thứ mà mình đã theo đuổi trong suốt 4-5 năm vừa rồi. Vốn dĩ tôi khác mọi người, tôi bắt đầu với một hình ảnh rất cá tính. Ngay từ hồi đi hát với chị Trang thì phong cách của tôi đã rất hầm hố, rất… gấu. Chọn một hình ảnh bánh bèo và dịu dàng hơn, với tôi là một lựa chọn rất thú vị. Khi nhìn vào bản thân mình, tôi thấy được sự thay đổi rõ rệt về phong cách và âm nhạc. Một người, khi ở trong mỗi phong cách lại có sự thể hiện khác nhau thì cũng là một điều hay rồi.
Nhìn vào các con số thì dường như đây không phải là một thành tích quá ấn tượng sau rất nhiều kỳ vọng và sự quan tâm của công chúng. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một sản phẩm flop. Trâm có nghĩ mình… flop thật không?
Với bài hát lần này, ekip của tôi có một thông điệp muốn mang đến, đó là tạo ra những cảm xúc tích cực, vui vẻ cho người nghe. Nếu bạn thích ai đó, hãy tỏ tình với họ. Để trong lòng ta sẽ cứ mãi buồn bã, nhưng chỉ cần nói được ra thì sẽ là một cảm giác rất tuyệt vời. Tôi chỉ mong khán giả sẽ đồng cảm và đón nhận thông điệp của mình, đó đã là cả một sự hài lòng rồi. Còn kết quả, mình hãy cứ chờ đợi những ngày tiếp theo.
Còn kết quả, mình hãy cứ chờ đợi những ngày tiếp theo vì thực tế chỉ 2-3 ngày ra mắt, chưa thể nói được sớm bức tranh toàn diện của dự án.
Mặt khác, nếu phải nhìn vào những con số, tôi nghĩ 3 triệu view trong 3 ngày cùng với vị trí top 5 trending, gần 150 nghìn lượt thích.... cũng là những khích lệ mà khán giả dành cho tôi. Điều ý nghĩa nhất ở dự án Love Rosie mà tôi ekip cảm thấy nhiều cảm xúc đó là những thông điệp vui vẻ bằng âm nhạc mình gửi đi được nhiều người đồng cảm, khiến họ ôn lại những hồi ức về tình đầu khi xem MV, nghe ca khúc.
Cũng có rất nhiều những phản hồi trái chiều khác như: Diễn đơ, một màu, giọng hát vô cảm… Trâm đọc hết chứ, bạn có nghĩ rằng đâu đó mình đã chưa làm tốt?
Mỗi một bình luận đều có những thứ mà ta cần đọc để rút kinh nghiệm. Có lời khen và cả những lời chê. Tôi sẽ đọc, đọc hết. Đọc để xem mình có thể cải thiện điều gì trong tương lai. Tôi chắc rằng bản thân mình hay bất cứ ai đều không hoàn hảo, vậy nên tôi sẵn sàng đón nhận mọi lời nhận xét và góp ý.
Suy cho cùng, ai cũng thích được khen. Nhưng tôi nghĩ mình cần tìm đến những lời góp ý chân thành chứ không phải chê bai quá nặng nề. Tôi cũng học cách dung hòa mọi thứ. Không phải cứ nói thích làm gì là làm được, bởi cuối cùng thì ta hát cho khán giả nghe chứ đâu phải cho bản thân mình. Vậy nên ta cũng cần chấp nhận rằng mình sẽ nhận được những ý kiến trái chiều. Nếu lắng nghe, tôi cũng có thể trau dồi bản thân nhiều hơn, như vậy là được nhiều hơn đấy chứ.
Nhưng nếu bạn cứ cố gắng, và khán giả… không đón nhận?
Đây mới là sản phẩm đầu tiên trong chuỗi dự án trở lại trong những năm tới của tôi thôi, sẽ còn một hành trình dài phía trước. Tôi sẽ cho mình thời gian cảm nhận xem khán giả thích tôi trong hình ảnh thế nào, âm nhạc ra sao. Tôi nghĩ, với một người nghệ sĩ, hành trình âm nhạc của họ không chỉ dừng lại trong 1-2 bài hát, đó là cả một chặng đường rất dài với một bức tranh lớn, mà mỗi dự án sẽ với một mục đích khác nhau.
Có những dự án nhạc sôi động, vui vẻ để nghệ sĩ làm hình ảnh tích cực cho thương mại, cũng có những dự án nghiêng về chiều sâu cảm xúc, nỗi buồn để tiếp cận với mảng thị hiếu khác công chúng. Tôi đang ở trên hành trình vẽ bức tranh của mình, với mỗi màu sắc là một hình ảnh âm nhạc khác nhau. Hiện tại, tôi đang tận hưởng bức tranh mình có và hy vọng mọi người cũng sẽ đón chờ bức tranh ấy từ tôi.
Ta đều biết cần đánh giá trên một bức tranh toàn cảnh, nhưng ta cũng biết rằng sự yêu thương và quan tâm của khán giả là có kỳ hạn. Họ cũng sẽ dần thờ ơ sau 1-2 sản phẩm không đem lại thỏa mãn chứ đừng nói rằng sẽ chờ đợi ta thử nghiệm hết lần này đến lần nọ…
Chắc chắn rồi, ai cũng sẽ có áp lực đấy khi làm sản phẩm. Nhưng tôi sẽ biến nó thành động lực. Tôi luôn giữ cho mình những suy nghĩ tích cực để đam mê của mình luôn cháy như ban đầu. Nếu cứ để tiền bạc hay thứ hạng tác động vào cảm xúc, bản thân mọi việc ta làm đều không vui.
Nhưng cũng không thể nào nói rằng tôi không quan tâm đến những điều đấy, rất quan tâm chứ. Nó chứng minh rằng khán giả có đón nhận mình hay không. Ai cũng có những con đường của riêng họ. Có những người chỉ cần bước những bước đầu tiên là đã thành công rồi, có người lại 2-3 bước. Với tôi, con đường đã qua chật vật vô cùng. Nhưng sau những hành trình như thế, tôi rất biết ơn và học được nhiều bài học, tôi thấy mình mạnh mẽ hơn.
Trước đây, tôi luôn tự hỏi: Tại sao ông trời thử thách con nhiều như thế? Còn bây giờ, tôi lại nói lời cảm ơn. Bởi chỉ có trải qua những khó khăn như vậy, tôi mới trở thành mình ngày hôm nay. Tôi đang rất tập trung và chăm chỉ, mong khán giả đã và đang yêu thương sẽ dành cho tôi sự kiên nhẫn, dịu dàng thêm một chút nữa.
Vào nghề từ khi còn rất trẻ, nhìn lại thì thử thách lớn nhất Trâm từng đối mặt là…
Có lẽ là quãng thời gian tôi tách khỏi Bee.T. Trước đó, tôi đang quen với việc đi hát với chị Trang, mọi thứ hai chị em đều làm cùng nhau, rồi có sự giúp đỡ của nhạc sĩ Phương Uyên nữa. Tách ra rồi, tôi phải tự làm tất cả.
Đó là một khoảng thời gian bước ngoặt khiến tôi trưởng trưởng thành hơn. Tôi lao đầu vào tự làm tất cả mọi thứ và thấy shock trước những áp lực từ mọi khâu sản xuất sản phẩm và làm nghề, lúc ấy còn trẻ con mà. Sau này mới thấy sự trầy trật, vất vả ấy mang đến cho ta nhiều kiến thức và giúp ta hiểu hơn về cuộc sống, tôi biết ơn rất nhiều.
Nghỉ một thời gian dài và trở lại đường đua Vpop khi xung quanh có quá nhiều nhân tố mới thú vị, tài năng đang chiếm lĩnh thị trường. Trâm có áp lực không?
Đúng là ai cũng sẽ có một bảng thống kê, so sánh mình với người khác. Ta sẽ buồn, áp lực hay thậm chí tức giận khi không có cái mà họ có... Nhưng cá nhân tôi đã bỏ cái bảng thống kê ấy từ rất lâu rồi. Tại sao ta phải lấy thành công của người khác để chứng minh rằng mình đang thất bại? Không, đừng nghĩ vậy.
Hãy nghĩ rằng: Mình đang làm được mà. Ai cũng có một con đường riêng và nếu ta làm giống họ, chắc gì ta đã thành công như vậy? Chúng ta đều phải đi tìm một con đường phù hợp với bản thân mình và cố gắng hết sức vì nó. Phải tin vào bản thân và đừng so sánh mình với bất kỳ ai, bởi mọi sự so sánh đều là khập khiễng.
Và Trâm nghĩ áp lực lớn nhất của mình trong chặng đường sắp tới là gì?
Là mất đi cảm xúc làm nghề của mình. Đôi khi, những áp lực lớn nhất không phải là khó khăn mình gặp phải, mà nó đến từ chính bản thân mình và những người xung quanh. Ta cứ tự nói với mình rằng phải thế này, thế kia mới đúng. Rồi những comment của anti fan cũng có thể khiến ta mệt mỏi, hay tiêu cực khủng khiếp.
Với một nghệ sĩ, cảm xúc là thứ quan trọng nhất. Vậy nên khi đối mặt với khó khăn, tôi bảo vệ cảm xúc của mình bằng cách giữ một tâm thế tích cực để bước qua nó.
Hoạt động đã rất lâu và thay đổi khá nhiều hình tượng trong suốt sự nghiệp, nhưng hình như Trâm vẫn chưa tìm ra cái riêng khiến người khác nhớ về mình trong âm nhạc?
Đó cũng là câu trả lời mà tôi đang đi tìm, nên tôi mong rằng mọi người có thể kiên nhẫn một xíu. Tôi có một lộ trình cho mình tiếp theo, với những bài hát mới và tôi rất thoải mái với những lựa chọn đó. Ngay cả với những bài hát buồn, tôi sẽ cố gắng thể hiện để mọi người cảm nhận đó là một nỗi buồn thật đẹp.
Nhiều người lại cho rằng hình ảnh của Trâm lại đang bị ảnh hưởng quá nhiều từ Lisa và BLACKPINK thì sao? Đôi khi, điều đó lại khiến cá tính của Trâm mờ nhạt hơn trong mắt người theo dõi…
Thật ra, chỉ là tôi rất thích phong cách của BLACKPINK, còn âm nhạc của tôi thì hoàn toàn khác họ. Mọi người hãy nhìn nhận là đôi khi, phong cách nữ tính của con gái có nét tương đồng với nhau. BLACKPINK lại là nhóm nhạc có sức ảnh hưởng toàn cầu, nên sẽ luôn có sự học hỏi từ đó.
Bản thân tôi luôn tự nhắc mình chọn lọc những gì phù hợp. Ví dụ như váy hoa, tôi luôn mặc váy hoa từ trước đến giờ. Thậm chí bạn bè còn gọi tôi là nữ hoàng váy hoa thì tôi có nhiều quá, chị gái qua nhà còn hết hồn vì váy hoa mới luôn có trong tủ. Mái tóc này cũng vậy, tôi đã luôn để kiểu tóc mái này lâu nay. Tôi không phủ nhận rằng mình ảnh hưởng rất nhiều từ nhóm nhạc yêu thích, nhưng tôi vẫn luôn giữ được những gì làm nên bản thân mình.
Trâm học được gì từ chặng đường đã qua?
Làm nghệ thuật người ta sợ nhất chữ nhạt, mà nhiều ý kiến cho rằng Trâm đang… nhạt. Ý kiến này đúng ở đâu, và sai ở đâu, theo Trâm?
Đôi khi, mọi người cứ nghĩ bánh bèo là nhạt, nhưng tôi lựa chọn thay đổi vì đôi khi những gì đơn giản, nhẹ nhàng lại đến gần hơn với khán giả.
Trong MV Love Rosie, mọi người có thể thấy nhiều comment nói rằng họ thấy bản thân mình trong đấy. Cũng điệu đà, cũng mặc váy và lén đi theo chàng trai mình thương. Đó cũng là mục đích tôi hướng đến, và những ý kiến thích hay không thích là bình thường. Nếu cá tính, có người sẽ nói ôi sao mà khó gần. Bánh bèo cũng vậy, cũng sẽ có người thấy phong cách này cũng đáng yêu. Ta chọn điều gì thì phải chấp nhận mình sẽ mất đi một chút ở bên kia, và rồi ai cũng sẽ có khán giả ở phân khúc riêng của mình.
Ý của tôi là: Sự nhạt, một màu trong âm nhạc, trong cách thể hiện tính cách của mình ra bên ngoài...
Có khi nào tôi cũng chưa hiểu bản thân mình chăng? Tôi nghĩ rằng, đó là do tùy cảm nhận của mỗi người. Ví dụ thế này: Có hai người nói chuyện, sẽ có những người rất hợp gu nhau và thấy người kia vui quá trời, hát và mặc gì cũng thích. Nhưng nếu đã không hợp, không thích thì sẽ nói rằng ôi sao vô duyên. Tôi chấp nhận mọi ý kiến, nhưng đôi khi không phải lúc nào cũng hài hòa tất cả mọi thứ. Nghệ sĩ là làm dâu trăm họ, nên việc tốt nhất mà mình làm là cố hết sức để cải thiện bản thân.
Và cả sự thay đổi về quan điểm sống, về tuổi tác nữa. Trâm thấy mình đã thay đổi như thế nào sau từng ấy năm vào nghề?
Tôi thấy mình… già, già từ trong suy nghĩ đến tất cả mọi thứ. Khi mới vào Sài Gòn, tôi mới là một cô bé 19 tuổi. Sau đấy thì lập nhóm trong 2 năm, rồi lại nghỉ 1 thời gian. Mãi đến năm 2016, 2017 tôi mới bắt đầu lại với những sản phẩm solo đầu tiên. Thời gian và sự trải nghiệm khiến tôi phát triển tích cực hơn. Tôi thấy mình đã tốt hơn xưa rất nhiều, dù vẫn phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Trâm học được gì từ chặng đường mình đã đi qua?
Chắc có lẽ là tự lập. Ngày xưa, khi ở quê thì tôi sống với bố mẹ. Ra Hà Nội, tôi ở với 2 chị, rồi vào Sài Gòn lại ở với chị Trang luôn. Đến một lúc tôi nhận ra: “Trời ơi, nếu mình cứ tiếp tục ở trong vòng tay của mọi người, thì mình mãi trông chờ vào sự giúp đỡ xung quanh”. Vậy là tôi cố gắng bứt ra, dù rất khó khăn trong thời gian đầu, nhưng khi làm được rồi lại thấy: Ồ, hóa ra mình cũng mạnh mẽ đấy chứ.
Ngay cả trong cuộc sống hiện tại, tôi không ngại làm bất cứ việc gì, kể cả việc nặng hay có trợ lý bên cạnh. Tôi luôn tự lo cho bản thân mình từ chuyện ăn uống cho đến khâu vá, cái gì tôi cũng làm được. Tôi ảnh hưởng từ mẹ rất nhiều, bởi mẹ tôi là một người cực kỳ tự lập và tôi luôn muốn trở thành một người như mẹ.
Nhìn lại chặng đường đã đi qua, 3 cột mốc khiến Trâm nhớ nhất là…
1 là khi tôi bắt đầu ra Hà Nội học. Tôi vào trường nghệ thuật khi mới lớp 10, vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên. Đi học rồi mới thấy mình phải cố gắng rất nhiều khi xung quanh là rất nhiều bạn giỏi, rồi phải đi diễn cho các thầy cô, cho các sự kiện của trường nữa. Đó đều là những việc quá sức tưởng tượng với tôi khi đó.
2 là khi tôi vào Sài Gòn. Thật ra, tôi chưa từng nghĩ đến điều này. Nhà tôi ở Thanh Hóa, việc ra Hà Nội đã là xa lắm rồi nên Sài Gòn lại càng là một đích đến xa vời hơn, chẳng bao giờ tôi nghĩ mình với tới. Nhưng khi vào Sài Gòn rồi, tôi lại yêu nơi này và thấy muốn ở lại để phát triển, rồi dần dần thành phố này trở thành quê hương thứ hai. Cột mốc thứ 3, chắc chắn là khi tôi lựa chọn ra khỏi Bee.T, bắt đầu với hành trình solo.
Vậy Trâm thấy mình thay đổi nhất sau cột mốc nào?
Nếu nói về sự thay đổi thì đó là khi tôi làm MV Một Mình Có Buồn Không. Trước đây, ai nói tôi thử theo phong cách bánh bèo thì tôi đều từ chối, nhất định không làm. Rồi nói tôi thử hát style nhẹ nhàng tôi cũng thấy mình không hợp. Vậy mà đến thời điểm ấy, tôi không cứng đầu nữa. Tôi quyết định là thôi, mình sẽ nghe ekip của mình, mình sẽ thử diễn xem sao. Tôi vốn không thích diễn, vì sợ mình diễn không tốt sẽ ảnh hưởng đến kịch bản. Vậy mà sau khi thử sức với 1 vai nhẹ nhàng, giản dị, tôi lại thấy nó rất thú vị.
Tôi có cảm giác Trâm giống một người làm nhạc vì vui chứ không có nhiều gánh nặng. Điều đó có vô tình khiến âm nhạc trở thành cuộc dạo chơi, chứ không phải là sống còn với bạn?
Nếu mọi người nói tôi đang đi chơi thì tôi đi chơi luôn rồi, chứ không làm nữa đâu. Trong sản phẩm lần này, mọi người thấy thì đơn giản, nhưng để hóa thân vào 1 cô bé như vậy, bản thân tôi cũng có sự tìm tòi. Tôi xem phim, rồi nghiên cứu cách hát sao cho phù hợp. Vốn dĩ, tôi không phải là một người thể hiện khó khăn của mình trên MXH, kể cả với gia đình. Tôi thấy mình tự lập rất giỏi và có thể giải quyết mọi thứ khá ổn. Làm gì có ai không có khó khăn, kể cả trong cuộc sống hay tiền bạc, rồi áp lực làm sao để chăm sóc ba mẹ tốt hơn, nghĩ ngợi làm thế nào để thành công hơn không thì… già mất.
Một ngày của Trâm diễn ra như thế nào? Tôi nghe nói Trâm là một cô gái khá… truyền thống, lời đồn này đúng bao nhiêu %?
Bạn bè tôi thường gọi tôi là bà già. Đúng thật, những ngày tôi không đi làm, không chụp hình hay phải đi diễn thì đó sẽ là một ngày tôi dành 90% để ở nhà. Thời gian gần đây, tôi thích đọc sách, cuốn sách gần đây nhất tôi đọc là về sự tử tế. Rảnh hơn thì tôi học đàn guitar, tôi cảm thấy mình có thể xả hết stress khi chơi đàn.
Lười quá thì… nằm ra, nhìn lên trần nhà, mở một bài hát thật hay hoặc học thanh nhạc. Nhưng để rủ tôi đi chơi thì chắc… 1 tháng 1 lần. Tôi là người thích ăn cơm nhà, thích tự nấu nướng, thỉnh thoảng mới ra ngoài ăn món lạ. Tôi sống hơi bà già một xíu, nhưng tôi thấy rất vui khi được ở nhà!
Để tự phê bình thì Trâm ghét tính cách nào của mình nhất?
Tôi ghét vô cùng cái tính không chắc chắn về quan điểm của mình. Chỉ cần tôi thích cái gì, nhưng người khác lại thích cái kia là tôi lại… suy nghĩ. Mọi lựa chọn trong cuộc sống, tôi cũng trong tình trạng ba phải như vậy. Thế nên tôi luôn tự nhắc mình phải tập trung, tự hỏi xem mình có thích thật hay không. Còn với sản phẩm, tôi luôn lắng nghe mọi người trong ekip vì tôi chắc rằng, 10 cái đầu lúc nào cũng khác 1 cái đầu.
Câu hỏi cuối cùng nè: Dự định của Trâm trong năm nay là gì?
Chắc chắn tôi sẽ cố gắng để hoàn thành các bài hát đã dự định, tôi đã tìm được những bài hát cực kỳ hay và tôi rất hạnh phúc. Có cả những bài hát yêu đời, và cũng có những bài hát có chiều sâu về tâm trạng. Tôi không nói trước được mà hãy cứ để điều này như một bất ngờ.
Cảm ơn Trâm và chúc Trâm sẽ thành công trong những dự định tương lai.