Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha ví mình là người đặc biệt. Và quả thực ông là một hiện tượng của làng HLV. Khi cái tên Mourinho luôn là một ngôi sao trên sân bóng cũng như trên các trang báo, không thua kém bất kì cầu thủ nào. Tài năng của Mourinho là thứ không thể phủ nhận. Song sự thực là để có vị thế như hiện tại thì bên cạnh tài năng, Mourinho đã quá khôn ngoan trong việc PR bản thân.
Kể từ sau khi rời Porto, Mourinho đã luôn biết cách biến mình thành tâm điểm thu hút của báo chí bằng những phát ngôn gây sốc hay những cuộc khẩu chiến với đối thủ. Tất nhiên, nếu đội quân của Mourinho cứ chiến thắng thì ông cũng sẽ được nói đến. Nhưng chắc chắn không phải với liều lượng tần suất liên tục như vậy. Việc biến mình thành “cái rốn của vũ trụ” giúp vị HLV người Bồ Đào Nha có 2 cái lợi: giảm sức ép cho các học trò, đồng thời đưa mình trở thành một ngôi sao được báo chí săn đón. Rõ ràng, đó là 1 mũi tên bắn trúng 2 đích quá hoàn hảo của Mourinho.
Jose Mourinho có cả biệt tài "lăng xê" bản thân
Sự cáo già của người đàn ông 50 tuổi này còn được thể hiện rất rõ ở cách Mourinho làm giá bản thân. Không vị HLV nào kể cả Pep Guardiola ở thời điểm đang nghỉ ngơi có nhiều đồn đoán về tương lai như Người đặc biệt. Thậm chí, có thể nói như đã thành thói quen cứ ở thời điểm nửa cuối mỗi mùa bóng là Mourinho lại lấp lửng về tương lai của mình: nào là tôi muốn đi tìm sự thử thách mới, nào là tôi không hạnh phúc ở đây…
Đổi lại là gì? Đó là những bản HĐ kếch xù đến từ sự ganh đua của những ông chủ lắm tiền, nhiều của. Người muốn Mourinho ở lại thì phải tăng lương, ngược lại kẻ muốn có ông thì cũng phải nhanh chóng chìa ra bản hợp đồng với sự đãi ngộ hậu hĩnh. Ở đây, cái lợi là Mourinho thu được cho cá nhân mình là rất lớn. Chỉ có điều, thiệt hại mà các đội bóng của ông phải gánh chịu cũng chẳng hề nhỏ. Hãy thử tưởng tượng các cầu thủ làm sao yên tâm thi đấu khi mà tương lai của ông thầy của họ còn chưa rõ ràng với những phát biểu lấp lửng, “làm hàng”.
Tất nhiên, những chiêu trò của Mourinho cũng trở nên vô nghĩa nếu bản thân ông không có thực tài. Tuy nhiên, nếu nhìn lại hành trình của Người đặc biệt thì có thể thấy Mourinho chỉ thành công với một mô tuýp cố định. Đấy là 1 đội bóng có vị thế, nhưng vẫn còn thiếu 1 chút ít để bước lên đỉnh cao và quan trọng nhất là sẵn sàng đổ hàng đống tiền vào thị trường chuyển nhượng. Từ Chelsea cho đến Inter Milan hay Real Madrid và giờ là Chelsea đều đi theo một kịch bản ấy.
Nên có một cái nhìn khác về Mourinho
Mourinho rải tiền để đưa về những cầu thủ đắt giá phù hợp với phong cách, chiến thuật của mình. Và nhờ sự thực dụng trong lối chơi mà các đội bóng của ông rất nhanh chóng để thu được những kết quả đáng kể trên sân bóng. Nhưng đó lại không phải là lối chơi mang tính ổn định. Bằng chứng là Mourinho rất hiếm khi dẫn dắt CLB nào quá 2 mùa và cũng chưa bao giờ thành công ở mùa giải thứ 3 ở bất kì đội bóng nào. Không những thế, khi Mourinho ra đi thì y như rằng lập tức đội bóng của ông sẽ tan vỡ.
Hãy nhìn Inter Milan hiện tại và Chelsea ở thời điểm Mourinho ra đi. Đấy thực sự là những đống hoang tàn. Real Madrid bây giờ cũng đang đứng trước nguy cơ như thế. Mùa giải này còn chưa kết thúc, song người ta đã nói về những cuộc ra đi hàng loạt. Đó thực sự là núi việc cho những người đến sau.
Mourinho có thể là biểu tượng của sự thành công. Dẫu vậy, đó là thành công mang tính ăn xổi ở thì. Để chiến thắng theo kiểu căn cơ dài hơi như Sir Alex Ferguson hay Jurgen Klopp – người đã nhiều lần hạ gục ông mùa này hoặc chỉ trong 1 thời gian ngắn giúp CLB của mình lột xác về cả hiệu quả lẫn phong cách chơi bóng như Jupp Heynckes thì có lẽ là một điều quá sức với vị HLV người Bồ Đào Nha.
Bởi vậy, nên chăng đã đến lúc Mourinho nên tự rũ bỏ cái mỹ danh Người đặc biệt giống như cách ông đã tự khoác lên mình. Đơn giản vì, xin lỗi ông chỉ là Mourinho, môt HLV có tài và lắm chiêu mà thôi!