U19 Việt Nam sau thất bại: “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi…”

Hồng Nam |

“… để một mai vươn hình hài lớn dậy” – nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng để đời một nhạc phẩm đầy chiêm nghiệm như thế và nó đang vận vào số phận U19 Việt Nam.

Giận thì giận

Để mô tả hành trình của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn, chỉ cần 1 từ thôi: Lặng lẽ. Lặng lẽ tập trung, lặng lẽ tập luyện, lặng lẽ di chuyển, lặng lẽ chiến đấu nhưng không lặng lẽ thất bại.

Cũng đúng thôi, kể đâu cho hết sự kì vọng của NHM vào thành tích của mọi cấp độ đội tuyển. Vì chúng ta thèm quá, chúng ta khát quá. Khát được đổi màu huy chương, khát được đứng trên đỉnh cao của bóng đá “vùng trũng”.

Sau chiến tích AFF Cup 2008, bóng đá Việt Nam không còn tạo nhiều dấu ấn ngay cả trong khu vực Đông Nam Á.

Nhìn Thái Lan vô địch đã đành, Singapore, Malaysia, Indonesia, Myanmar vẫn đôi ba lần được đổ ra đường ăn mừng, dẫu họ đâu xuất sắc hơn chúng ta quá nhiều?

Nếu quy tình yêu và hi vọng của NHM ra tiền mặt, hẳn nước Việt ta đã vô cùng giàu có!

U19 Việt Nam đã làm được gì? Thắng 4/5 trận, ghi 14 bàn, giữ sạch lưới 450 phút, nên khi đối thủ có là U19 Thái Lan, người ta vẫn không ngừng mộng mơ.

Hai năm trước, lứa U19 của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đã chơi sòng phẳng với đội bóng xứ Chùa Vàng, thì tại sao lứa này không làm được?

Và cũng bởi, thứ gì cũng có hai mặt. Càng mong muốn lắm, càng đau đớn nhiều. Dù không phải ai cũng theo dõi bước đi đội tuyển ngay từ ngày đầu, không phải ai cũng tin vào điều bất ngờ, trận thua này vẫn khiến chúng ta tan nát.

Bẽ bàng và đau đớn, chẳng biết lần gần nhất Việt Nam thua đối thủ trong khu vực đến 6 bàn trắng là từ khi nào. Tấn công đã bế tắc, vô duyên, phòng ngự lại lao đao, rối bời “như gà mắc tóc” trong 30 phút cuối đáng quên.

Giận chứ! Đáp lại kì vọng của NHM là trận thua toàn diện, thua cả chiến thuật, con người trước đội bóng chúng ta luôn coi là kình địch, thua đến mức báo chí và ngôn từ cũng bất lực, lại thua khi đã ở gần vinh quang.

Giận là quyền cơ bản của con người, khi hi vọng cho đi mà không được đáp lại. Các cầu thủ có lẽ cũng khóc, cũng giận chính bản thân mình.

U19 Việt Nam buồn bã sau thất bại muối mặt.

Mà thương thì thương

Khi ngày mai tới, mỗi con người lại về với công việc hàng ngày của mình. Những chàng trai U19 cũng vậy, nhưng đi cùng họ sẽ là vết thương khó lành.

Ở ngưỡng tuổi gần đôi mươi đầy non nớt, thất bại có thể đánh gục bất cứ ai, nhất là thất bại ảnh hưởng đến danh dự nền bóng đá, thất bại trước hàng triệu người xem truyền hình.

Vậy để vết thương ấy tiếp tục khoét sâu, hay biến đau thương thành hành động? Tin chắc rằng mỗi cầu thủ đều đã có lựa chọn riêng.

Tấm huy chương bạc phản ánh đúng nỗ lực của đội bóng sau thời gian tập trung ngắn ngủi và vài trận giao hữu: Ngôi đầu bảng, vượt qua Lào thuyết phục, tất cả đều tròn trịa trước trận chung kết.

Nhiệm vụ lọt vào trận đấu cuối trước ngày xuất quân, U19 Việt Nam đã làm tốt. Trọng Đại trưởng thành, chững chạc ở vị trí phòng ngự. Lâm Thuận cần cù, bền bỉ nơi hành lang cánh phải.

Quang Hải, Thanh Hậu luôn biết cách đáp trả sự tin tưởng hay Đức Chinh biết tỏa sáng để vượt qua “cơn bão” chỉ trích. Thế đấy, đâu phải mọi thứ đều chìm trong gam màu tối!

Sự thua sút so với Thái Lan là không thể phủ nhận. Chẳng phải U19 Việt Nam không tiến bộ, mà là người Thái đã nhanh hơn nhiều so với bước đi của chúng ta. Mạnh được, yếu thua là lẽ thường tình của trái bóng tròn.

Đôi vai nhỏ bé ấy chưa đủ sức gồng gánh sự kì vọng của cả dân tộc, nên các cầu thủ cần thêm thời gian và cơ hội. Tuổi 19, còn quá sớm để khẳng định sự thất bại của cả lứa cầu thủ chỉ sau một trận thua.

Chắc chắn, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn phải nỗ lực rất nhiều, phải mau chóng vực dậy để bước về phía trước, mau chóng khắc ghi 90 phút hôm nay như bài học xương máu, thay vì nỗi ám ảnh.

Phía trước các em vẫn là bầu trời rộng mở, cất huy chương vào tủ và đứng dậy thôi. Chỉ cần các em còn tin. Và NHM còn tin, còn thương các cầu thủ.

Nói lời an ủi là thừa bởi bóng đá Việt Nam đã phải tự an ủi mình suốt bao năm qua. Song đã lỡ yêu thì yêu cho trót, các cầu thủ đã chiến đấu vì màu cờ sắc áo bằng tất cả sức khoẻ, tinh thần.

Họ xứng đáng được tin yêu cho chặng đường còn lắm gian nan sắp tới. Giận thì giận, mà thương thì thương!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại