LTS: Thấy bại của ĐT Việt Nam trước Malaysia đã khiến triệu con tim thất vọng, buồn bã nhưng không vì thế mà chúng ta quay lưng với ĐT.
Dưới đây là những lời chia sẻ của một độc giả gửi tới tòa soạn, một bức tâm thư gửi tới tất cả NHM Việt Nam.
Đừng làm những kẻ "nhìn bóng đá"
Có lẽ tôi cũng chẳng cần ra vẻ mình đã có mặt tại Mỹ Đình đến tận những phút cuối cùng thì phần đông NHM bóng đá cũng đều hình dung ra quang cảnh Mỹ Đình sau thất bại đắng ngắt của ĐTVN. Người ta cuốn cờ, tháo các dải băng quấn đầu vứt đầy dưới đất.
Khắp nơi, quá dễ để nghe những tiếng dè bỉu, những sự nuối tiếc kiểu như: “Phí cả buổi tối”, “Tưởng thế nào”, “Mất toi mấy triệu bạc, thà để mà ăn còn sướng cái thân".
Hay nâng cao quan điểm hơn nữa là quy chụp chuyện bán độ, tiêu cực, chuyện cầu thủ A bỏ túi vài tỉ sau trận đấu này, chỉ NHM chân chính là thiệt thòi.
Chỉ trích, thất vọng – đó là tâm lý thông thường sau mỗi thất bại.
CĐV mang trống về khi trận đấu còn chưa kết thúc
Nhưng tôi dám cá rằng, phải hơn 50% những kẻ buông lời chỉ trích, dè bỉu, miệt thị ĐT Việt Nam thậm chí còn không đọc nổi tên của 11 tuyển thủ Việt Nam, tên của HLV Toshiya Miura.
Cái mà họ nuối tiếc không phải chuyện ĐT Việt Nam đã lỡ trận chung kết, lỡ hẹn với vinh quang, mà đơn thuần như họ đã tự thốt lên, chỉ là mất một buổi tối, mất vài triệu mua vé, hay thông thường nhất là: Mất vui. Giá mà thắng thì cùng kéo lên Hồ Gươm xem hội.
Đừng làm những kẻ “khi vui thì vỗ tay vào”. Hãy xem bóng đá bằng trái tim, bằng lý trí, bằng đức tin. Đừng chỉ đơn thuần làm những kẻ ngắm nhìn bóng đá.
Hãy yêu thật lòng
Mới mấy ngày trước thôi, trên đất Malaysia, các tuyển thủ đã gian nan biết bao, nhẫn nhịn biết bao, gan dạ biết bao trước 80.000 CĐV hiếu chiến của nước chủ nhà, trước một đối thủ đá bóng cả bằng tay, trước cả một ông trọng tài được cho rằng đã cố tình chèn ép ĐTVN.
Nếu chúng ta đã nhờ những giọt mồ hôi của ĐT Việt Nam để có được một đêm ăn mừng, thì tại sao khi họ khóc, chúng ta lại ngoảnh mặt và quay ra mỉa mai, chỉ trích?
Tại sao chúng ta lại nỡ lòng gán 2 chữ “bán độ” cho những chiến binh đã vượt qua biết bao sức ép trên đất Malaysia vài ngày trước.
Công Vinh buồn bã sau trận đấu (ảnh: Zing)
Các bạn có biết, EURO 2004, nước chủ nhà Bồ Đào Nha thua cay đắng 0-1 trước Hy Lạp trong trận chung kết. NHM Bồ Đào Nha có vì thế mà kết liễu tình yêu với bóng đá nước nhà hay không?
Các bạn có biết, Chelsea phải mất 50 năm chờ đợi mới có được chức vô địch Premier League. Trong 50 năm ấy, có bao nhiêu thời khắc NHM của họ cũng giống như chúng ta ngày hôm nay:
Cảm thấy thất vọng. Nhưng họ không bao giờ tuyệt vọng!
Người Đức đã phải nuôi bao nhiêu đức tin để rốt cuộc cũng chứng kiến Cỗ xe tăng lăn bánh trên đỉnh thế giới?
Suốt 25 năm qua, NHM Liverpool chờ đợi thời khắc Quỷ đỏ Merseyside bước lên đỉnh Premier League. Và cho dù không biết bao giờ ngày đó mới tới, họ vẫn hát "You’ll never walk alone" trong mỗi trận đấu.
Đó mới thật sự là tình yêu!
Tôi bất chợt có một suy nghĩ táo bạo thế này: May mà ĐT Việt Nam thua Malaysia, để chúng ta có thể sàng lọc một lượng lớn những kẻ a dua, sử dụng mác CĐV bóng đá như một thứ trang sức.
Cần thêm bao nhiêu cú sốc như thế này để một ngày nào đó, trên sân Mỹ Đình, khi chúng ta đăng quang, chỉ còn những NHM đã đau chung nỗi đau với thày trò Toshiya Miura ngày hôm nay được hưởng niềm vui chiến thắng.
Ngạn ngữ Mỹ có một câu rất hay: Thà có một trái tim không biết cười, còn hơn nở một nụ cười không có trái tim.
Độc giả: B.N