Chết không phải là hết
Giống như rất nhiều ngôi sao sáng giá khác của Brazil, Ronaldinho có một tuổi thơ không lấy gì làm sung túc. Cậu bé có cái tên đầy đủ Ronaldo de Assis Moreira sinh ngày 21/3/1980 trong một gia đình nghèo sống tại thành phố cảng Porto Alegre bên hồ Dos Patos.
Mặc dù kinh tế khó khăn nhưng bù lại, Ronaldinho nhận được rất nhiều tình yêu thương đùm bọc của người thân trong gia đình – đặc biệt là João Moreira, người cha đã khơi cho anh tình yêu bóng đá sâu sắc.
João Moreira vốn là cầu thủ bóng đá nghiệp dư, từng ôm mộng quần đùi áo số nhưng sớm phải giã từ sự nghiệp vì chấn thương đầu gối để đến với nghề thợ hàn làm công cụ mưu sinh.
Không thể tự mình thực hiện ước mơ, người đàn ông nghèo Brazil đã viết tiếp nguyện ước dang dở bằng cách truyền lại niềm đam mê túc cầu giáo đến các con trai. Sống trong môi trường mà trái bóng tròn luôn hiện hữu, Roberto Asiss, anh trai của Ronaldinho đã sớm trở thành cầu thủ của CLB Gremio. Song bằng sự nhạy cảm đặc biệt, João Moreira lại đặt kì vọng rất lớn vào Ronaldinho và quả nhiên, cậu nhóc không làm ông phải thất vọng.
Những tưởng cuộc sống tuy vất vả nhưng yên bình ấy sẽ trôi qua trong êm ả thì một biến cố khủng khiếp đã ập đến với Dinho khi cậu bé mới vừa 8 tuổi. Vụ tai nạn đáng tiếc tại bể bơi (lên cơn đau tim) không chỉ cướp của Ronaldinho người cha yêu dấu mà còn khiến gia đình anh đã túng lại càng thêm bấn vì mất đi trụ cột gia đình.
May mắn thay tai họa trời giáng này đã không khiến cậu bé khốn khổ buông tay gục ngã. Trái lại, sự ra đi đột ngột của cha còn khiến cho ngọn lửa trong anh càng thêm cháy bỏng. Bằng quyết tâm sắt đá, Dinho tự hứa với lòng mình sẽ giúp cha có thể thỏa tâm nguyện và mỉm cười nơi chín suối.
Do gánh nặng kinh tế dồn cả lên vai bà Miguelina de Assis nên với Dinho lúc này, bóng đá không chỉ đơn giản là đam mê mà còn vì cơm áo gạo tiền.
Trở thành nhân tố chủ chốt trong đội bóng trẻ địa phương, Ronaldinho thường xuyên đi đá giải và mang số tiền thưởng ít ỏi về phụ giúp mẹ lo cho kinh tế gia đình.
Dưới sự dìu dắt của người anh trai Roberto, Ronaldinho ngày một tiến bộ. Khi gia nhập đội bóng trẻ, vì vóc dáng gày còm nhỏ bé nên anh được gọi là Ronaldinho (có nghĩa là Ronaldo nhỏ) và sau này khi lên tuyển, người ta cũng dùng cái tên đó cho để phân biệt với người đồng đội Ronaldo.
Đi lên từ bóng đá đường phố nên Dinho sở hữu lối chơi đầy kỹ thuật và đậm chất ngẫu hứng. Ở tuổi 13, ngôi sao trẻ có hàm răng “hô” thương hiệu bắt đầu gây được sự chú ý sau khi ghi 23 bàn thắng vào lưới đối thủ ở một trận đấu địa phương. Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự của Ronaldinho là tại giải U17 thế giới tổ chức ở Ai Cập – nơi anh tỏa sáng rực rỡ giúp Brazil đăng quang ngôi vô địch.
Lên đỉnh vinh quang
Kể từ đây, con đường phát triển sự nghiệp rộng mở thênh thang với Rô vẩu. Sau 3 năm gắn bó cùng Grêmio, Ronaldinho đồng ý chuyến tới Pháp thi đấu và bắt đầu cuộc chinh phục trời Âu của mình bằng bản hợp đồng 5 năm với PSG.
Nhưng quãng thời gian huy hoàng nhất của Ronnie phải kể đến chuỗi ngày tháng tung hoành tại Barca. Một Ronaldinho đầy ngẫu hứng với những pha đi bóng ma thuật đã trở thành thương hiệu là nhân tố quan trọng đưa đội bóng chủ sân Nou Camp đến với hai chức vô địch La Liga liên tiếp (2004/05, 2005/06), cú đúp Siêu cúp Tây Ban Nha (2005, 2006) và một danh hiệu UEFA Champions League cao quý (2005/06).
Đúng như lời tiên đoán thủa còn sinh thời của ông João Moreira, Ronaldinho đã trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới do FIFA bình chọn – không phải chỉ một mà hai lần vào năm 2004 & 2005.
Theo lời chia sẻ của chính Ronnie, người cha xấu số João Moreira chính là động lực thúc đẩy anh phải nỗ lực hết mình để tiến đến thành công: “Cha là một trong những người quan trọng nhất trong cuộc sống và sự nghiệp của tôi. Tôi thường xem cuốn video mà cha để lại và mỗi lần như thế, tôi lại cảm thấy như mình được tiếp thêm sức mạnh và ý chí”.
Con đường tuột dốc
Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Mối lương duyên tưởng chừng không gì chia cắt nổi giữa Ronaldinho và Barca rốt cuộc phải đến hồi kết khi anh không còn là chính mình trong màu áo gã khổng lồ xứ Catalan.
Anh bị đẩy sang AC Milan vào mùa Hè 2008 sau khi từ chối lời mời gọi của Man City. Tuy nhiên, phong độ giảm sút vì tuổi tác cũng như cuộc sống cá nhân phóng túng với những buổi tiệc tùng ngập ngụa trong gái đẹp đã khiến cho anh không thể trở lại là một Ronaldinho từng khiến cả châu Âu kinh sợ.
Không giành được danh hiệu nào tại San Siro, Dinho trở về quê nhà khoác áo Flamengo ở kì CN mùa Đông 2011. Tuy nhiên, cuộc “hôn nhân” này cũng sớm đổ vỡ bởi mâu thuẫn không thể tháo gỡ. Nếu như Flamengo cáo buộc Ronnie lười nhác, vô kỉ luật và ăn chơi trác táng thì tiền vệ răng vẩu cũng không chịu kém “miếng” khi kiện đội bóng ra tòa vì bê bối nợ lương.
4 ngày sau khi rời Flamengo, Ronaldinho bất ngờ chuyển đến đầu quân cho Atlético Mineiro vào tháng 6/2012 và hiện vẫn đang cống hiến cho đội bóng chủ sân Independencia.
Anh mãi là huyền thoại
Cuộc sống giống như đồ thị hình sin và bóng đá cũng vậy. Có đỉnh cao thì cũng sẽ có vực sâu. Mặc dù Ronaldinho đã qua rồi cái thời rực rỡ nhất trong sự nghiệp, nhưng những đóng góp to lớn của anh đối với làng bóng đá thế giới là điều không cần phải bàn cãi.
Người nghệ sỹ đến từ Brazil ấy đã không ít lần khiến những trái tim yêu bóng đã phải vỡ òa vì phấn khích, biết đến thế nào là sự thăng hoa tột đỉnh trên sân cỏ. Và chỉ cần thế thôi, Ronaldinho đã đủ để sống mãi trong trái tim của các tín đồ túc cầu giáo chân chính.