Rất nhiều chuyên gia Việt Nam cũng như NHM đang cho rằng chúng ta chỉ thích hợp với lối chơi phối hợp bóng ngắn kết hợp kĩ thuật cá nhân thay vì bóng đá, bóng bổng như ông Miura áp dụng thời gian qua.
Nhiều người còn lấy dẫn chứng rằng các nền bóng đá hàng đầu châu Á, như Nhật Bản cũng chơi bóng ngắn và kĩ thuật.
Nhưng thực tế, điều đó hoàn toàn không đúng. Chính xác hơn thì cả Nhật Bản hay Hàn Quốc đều đang chơi thứ bóng đá rất đa dạng, hiện đại khi phối hợp đầy đủ cả bóng ngắn, kĩ thuật lẫn bóng dài, bóng bổng và đôi khi đua sức nếu cần.
Trận Chung kết U23 châu Á đêm qua giữa U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản là một ví dụ sinh động nhất.
U23 Hàn Quốc 2-3 U23 Nhật Bản
Bàn mở tỷ số của U23 Hàn Quốc ở phút thứ 20, nhờ công tiền vệ Kwon Chang-hoon là sự kết hợp của 2 pha bóng bổng, treo cao vào khu vực 16m50 của U23 Nhật Bản khi vẫn có rất đông hậu vệ áo trắng đứng trấn thủ.
Tuy nhiên, U23 Hàn Quốc vẫn thành công và có bàn thắng. Nếu để ý kĩ, đó là một tình huống rất hay khi U23 Hàn Quốc đổi cực nhanh từ phối hợp trung lộ sang đánh biên phải, rồi đánh biên trái và thành công.
Ở phút 47, U23 Hàn Quốc có 1 pha tấn công ở biên phải thần tốc. Nhưng lần này, đội bóng trẻ xứ Nhân sâm không dùng bài tạt cánh như trước, mà phối hợp xẻ nách đối phương, đan bóng nhỏ vào tận vùng cấm địa U23 Nhật Bản. Và 2-0 cho U23 Hàn Quốc.
U23 Nhật Bản lội ngược dòng thần thánh trước U23 Hàn Quốc bằng lối chơi cực kì đa dạng, hiện đại.
Nếu như chịu thất thủ 2 bàn trước lối chơi tấn công cực kì đa dạng của đối phương, thì U23 Nhật Bản cũng đáp lễ tương tự với 3 pha lên bóng cực kì biến ảo, không theo bất cứ chiến thuật cố định nào.
Phút 67, đó đơn giản là 1 pha chọc khe để Asano đua sức và dứt điểm gọn nhẹ. Phút 68, Nhật Bản tấn công biên trái, rồi tung ra pha tạt cánh khi bên trong vùng 16m50 không hẳn đã lợi thế hay bất ngờ với đối phương.
Nhưng pha tạt bóng quá tốt vẫn đưa bóng tìm đến đầu Yajima trong tư thế thuận lợi để ghi bàn.
Cuối cùng ở phút 81, U23 Nhật Bản có pha phản công đúng theo chiêu bài bóng bổng, bóng dài của HLV Miura, và ghi bàn thắng “giết chết” tham vọng vô địch châu Á của U23 Hàn Quốc.
Trận Chung kết đầy kịch tính khép lại, với 5 bàn thắng được ghi vào theo 5 kịch bản chiến thuật khác nhau đã cho thấy đầy đủ sự đa dạng, phong phú của 2 nền bóng đá mạnh mẽ và hiện đại bậc nhất châu Á.
U23 Việt Nam 2-3 U23 UAE
Sự hiện đại đó, người ta đã thấy thoáng qua ở U23 Việt Nam khi thi đấu trước U18 Cerezo Oska. Trận giao hữu đó, HLV Miura cho học trò đá phối hợp ngắn, kĩ thuật ở khu trung tuyến nhưng đôi khi vẫn tấn công biên khá đa dạng.
Chỉ có điều khi vào đến VCK U23 châu Á gặp U23 Jordan hay U23 Australia, ông lại cho toàn đội trở về lối đá bóng bổng, bóng dài đơn thuần khá dễ bị bắt bài.
Chỉ đến khi gặp U23 UAE, U23 Việt Nam mới có lối chơi đa dạng hơn và suýt nữa thì chiến thắng địch thủ mạnh ở châu Á.
Lối chơi kĩ thuật, phối hợp nhỏ chậm và thiếu sức của HAGL không phải xu thế hiện đại của bóng đá.
Trở lại với lối chơi của HAGL, tại V-League 2015 tập thể này gần như chỉ biết giữ bóng, phối hợp nhỏ tấn công trung lộ kết hợp kĩ thuật cá nhân.
HAGL không tấn công biên, hoặc nếu có thì rất ít và không lợi hại. Những tình huống tấn công trung lộ của họ cũng quá phức tạp và tốn nhiều thời gian.
Hàng công của HAGL cũng thiếu tốc độ và sức mạnh vượt trội, để có thể ghi bàn được như Asano trước U23 Hàn Quốc.
“Người Việt Nam của ta hơi bảo thủ, cứ muốn Việt Nam đá theo kiểu HAGL. Nhưng cách đá của HAGL lại không phải hiện đại.
Chính HAGL đá V-League không hiệu quả vì đá phối hợp nhiều nhưng chậm. Đối phương khó lấy bóng, như khi họ kéo về phòng ngự, rồi phản công nhanh thì HAGL lại thua.
Họ kéo các anh lên cả, phòng ngự trống nên khi họ phản công là “ăn” hết. Đó không phải lối đá hiện đại, chỉ có 1 số đội có cầu thủ xuất sắc mới chơi được kiểu đó như Messi, Xavi ở Barca.
Còn mình đâu chơi theo cách đó được. Lối chơi chọc khe, đột phá qua người mà khi họ lùi về rồi thì ung dung đối phó.
Họ cứ để HAGL loay hoay rồi lấy bóng phản công là thắng” – HLV Nguyễn Thành Vinh
Có một điều khá lạ là trong khi nhiều NHM nghĩ Nhật Bản chơi bóng ngắn, kĩ thuật thì ở trận gặp SHB. Đà Nẵng ở Pleiku, CLB J-League 2, Yokohama FC lại chơi bóng dài bóng bổng! Đây cũng là phong cách chủ đạo của CLB J-League 2 này.
“Ở Nhật họ chơi bóng dài, chứ không phải đá bóng ngắn như ở mình đâu” - HLV Nguyễn Thành Vinh.
Nhãn quan của người Nhật, hiện đại hơn, khác biệt chúng ta không ít.
Trong khi phần đông vẫn nhận định Tuấn Anh là mẫu tiền vệ tấn công tốt, và chỉ trích ông Miura vì yêu cầu tài năng này phải đá phòng ngự tốt hơn, thì Yokomaha FC cũng làm ngược lại.
HLV Milos Rus cũng đang yêu cầu Tuấn Anh đá tiền vệ lùi kiến thiết, thậm chí còn hạn chế chưa cho dâng cao ghi bàn.
Nếu chúng ta nghĩ bóng đá Việt Nam không nên chơi bóng dài, bóng bổng và ông Miura đã bảo thủ, thì có khi nào mặc định chỉ chơi bóng ngắn, kĩ thuật cũng là một sự bảo thủ khác?
Ông Miura muốn tạo ra 1 hướng đi mới cho bóng đá Việt Nam tiếc rằng có phần hơi bảo thủ, thiếu sáng tạo, thích ứng và quá ít thời gian.
Bóng đá và biến hóa và cần thích ứng với từng đối thủ, nên có lẽ bóng bổng, bóng dài vốn đang là phong cách hiện đại, vẫn cần có trong bài tập của cầu thủ Việt Nam.
Cũng cần phải biết, không ai cấm và không ai cản con người Việt Nam cứ mãi thấp bé, nhỏ con, yếu sức bền.
Nếu làm công tác dinh dưỡng tốt, cụ thể trong vấn đề thể thao, biết đâu đấy một ngày không xa, cầu thủ Việt sẽ trở nên mạnh mẽ và “trâu bò” giống các ngôi sao Hàn Quốc?
Thăm dò ý kiến
Ai xứng đáng là Tân Chủ tịch VFF?
Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.