"Mãnh thú khu ổ chuột" quật ngã Arsenal là ai?

Gia Hưng |

Ighalo và Watford vừa làm nên những thước phim lịch sử khi biến Arsenal thành cựu vương tại FA Cup. Nhưng thật ra, cuộc đời anh vốn đã xứng đáng là một bộ phim Hollywood rồi.

Odion Ighalo vẫn nhớ như in những lần vừa né đạn vừa tập đá bóng tại một khu ổ chuột nghèo đói bệnh tật ở Lagos, Nigeria.

Lớn lên ở Ajegunle, một khu đầy bụi đời và khan hiếm cơ hội kiếm tiền, Ighalo phải vét đến những đồng xu cuối cùng để bắt xe bus đi đá bóng. Đôi khi, anh còn không đủ tiền.

Nhưng bây giờ, cầu thủ 26 tuổi nằm trong số tiền đạo xuất sắc nhất của Premier League sau chuỗi bàn thắng ấn tượng của anh cho Watford mùa này.

Hiện tại, cầu thủ người Nigeria đã ghi 14 bàn sau 26 trận ở Premier League. Và mới nhất là 1 bàn thắng ở cúp FA giúp Watford đánh bại Arsenal với tỉ số 2-1 ngay tại Emirates.

Nhiều đội bóng lớn đã muốn mua Ighalo, mà theo truyền thông Anh, có Manchester United. Anh đã đi một chặng đường dài từ những sân bóng của vùng Ajegunle lầy lội. Điều gì đã tạo nên cỗ máy săn bàn Ighalo?

Đá bóng vì mẹ

Bên cạnh nỗ lực tập luyện, niềm tin bất diệt với Chúa, Ighalo thành công nhờ tình yêu của một người phụ nữ.

“Mẹ ủng hộ tôi ngay từ những ngày đầu”, anh trả lời phỏng vấn CNN. “Chặng đường của tôi thật dài và gian khó. Bạn phải tập trên những sân bóng đầy bùn và thỉnh thoảng, phải đi chân trần”.

“Mẹ đã mua cho tôi đôi giày đá bóng đầu tiên. Tôi vẫn nhớ chúng là loại Copa Mondials. Ở Nigeria, bạn phải trả tiền mua nước uống, phải trả tiền bắt xe đi tập luyện. Bạn mất tiền cho mọi thứ”.

Ighalo và vợ, Sonia. Tháng 12 năm ngoái, anh kỉ niệm 6 năm ngày cưới.
Ighalo và vợ, Sonia. Tháng 12 năm ngoái, anh kỉ niệm 6 năm ngày cưới.

“Mẹ chu cấp cho tôi trong khả năng của bà… mà đôi khi, tôi còn chẳng đủ tiền bắt xe đi đá bóng ở khu ngoại thành nữa kia. Mẹ đã cổ vũ tôi ngay từ những ngày đầu”.

Cách ăn mừng quen thuộc của Ighalo là giơ tay lên trời, mặt ngước cao. Đó là vì anh có niềm tin bất diệt ở Chúa trời. “Không có Chúa, tôi chẳng là gì cả”, anh tâm sự.

Và nếu không phải vì người mẹ tần tảo, ngôi sao của Nigeria bảo rằng anh chẳng đá bóng vì bất cứ lý do gì.

“Có đôi khi, ba muốn đánh đòn tôi, khi tôi mải chơi bóng mà không làm bài tập về nhà, chẳng làm bất cứ việc gì khác”, anh kể. “Ba mẹ đã cãi nhau. Mẹ nói: “Con phải trốn bố con nếu còn muốn đá bóng”.

Những viên đạn lạc

Nhờ mẹ, Ighalo được thi đấu cho đội bóng địa phương “Nhưng chiến binh Olodi” trên cái sân mà họ gọi là “Maracana”, như tên của sân bóng huyền thoại ở Rio (Brazil). Nhiều lúc, sân tập bị bao quanh bởi những tên tội phạm từ vùng lân cận.

“Có nhiều băng đảng buôn bán cần sa quanh khu ổ chuột. Tôi nhớ có những lần khi chúng tôi tập luyện, bọn chúng nhảy bổ vào sân đấu súng với cảnh sát”.

“Chúng tôi phải chạy và khom lưng xuống vì sợ trúng đạn. Lúc đó còn nhỏ nên tôi rất sợ”.

Đất nước Nigeria vẫn còn rất bất ổn.
Đất nước Nigeria vẫn còn rất bất ổn.

Vận may mỉm cười với Ighalo: anh có tấm vé rời khỏi khu ổ chuột.

HLV đội bóng hàng đầu của Nigeria là Julius Berger để ý tới anh. Ighalo bước vào bóng đá chuyên nghiệp từ đây, và được gửi đi tập luyện tại Lyn Oslo (Na Uy).

“Tôi vẫn nhớ đêm trước khi đi, mẹ đã cầu nguyện cho tôi”, anh nói. “Bà ấy khóc vì đó là cơ hội lớn của đời tôi, và tôi phải nắm lấy. Bà không muốn tôi trở về nhà nữa, bởi bà hiểu thế có nghĩa là gì”.

Ighalo không trở về Ajegunle nữa. Sau 19 tháng, anh được Udinese mua về Serie A.“Phần còn lại là lịch sử”, Ighalo mỉm cười.

Nói không với Trung Quốc

Ighalo chuyển tới Granada vào năm 2009 và giúp đội bóng hạng Ba thăng liền lên La Liga vào năm 2011.

Sau khi chuyển tới Watford năm 2014, Ighalo hiện thi đấu ở giải bóng đá trong mơ Premier League, giải đấu anh vẫn xem khi ở Ajegunle.

“Ở Nigeria, mọi người toàn xem Premier League thôi. Đây là giải hay nhất hành tinh”, anh nói. Hè năm ngoái, Ighalo đã từ chối lời mời thi đấu ở Chinese Super League.

“Nếu vì tiền, bây giờ tôi đang ở Trung Quốc”, anh dứt khoát. “Đây là thời khắc đẹp nhất sự nghiệp của tôi”.

Đương nhiên, mẹ Ighalo cảm thấy rất hạnh phúc.

“Bà ấy rất vui vì tôi đang thi đấu tốt. Ba tôi cũng thế. Ông ấy là người đàn ông hãnh diện nhất trên thế giới này, bởi sau lưng áo tôi là chữ Ighalo”.

“Tôi sẽ gắng giữ đà thăng tiến này để đảm bảo luôn thi đấu tốt nhất có thể”.

Có một giấc mơ

Lúc này, Ajegunle, khu ổ chuột đã nuôi nấng những cầu thủ bóng đá Nigeria như Obafemi Martins, Taribo West và Brown Ideye, vẫn hiện diện trong tâm trí Ighalo.

“Bạn gặp những gã xấu xa, nhưng cũng sẽ thấy nhiều người tốt. Vì thế tất cả phụ thuộc vào bạn mà thôi, số phận nằm trong tay bạn. Bạn hãy lựa chọn giữa mặt xấu xa và tốt đẹp”.

“Hãy làm việc chăm chỉ rồi cầu nguyện, đó là tâm niệm của tôi. Khi tin vào bản thân mình, bạn hãy cứ tiếp tục chăm chỉ như thế, hãy cố gắng vươn cao”.

Bây giờ, Ighalo đang có nhiều tham vọng với Watford. Anh có một giấc mộng đẹp với họ, đội đang xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League.

“Hãy nhìn Leicester, họ đang bay đó thôi. Nếu từ vòng 1, tôi nói với bạn rằng Leicester sẽ dẫn đầu bảng như bây giờ, tôi nghĩ bạn sẽ tát vào má tôi”.

“Nói lúc này là quá sớm, nhưng tôi vẫn tin một ngày nào đó, chúng tôi sẽ vô địch Premier League, và Champions League nữa, tại sao không nhỉ? Bóng đá mà. Nó là một trò chơi. Mọi chuyện đều có thể xảy ra”.

Cuộc đời Ighalo như một bộ phim Hollywood

Mẹ Ighalo phải làm việc 17 tiếng mỗi ngày, bán những chai nước, đồ uống để có tiền cho Ighalo theo đuổi bóng đá.

Lần đầu tiên thoát khỏi Nigeria, đặt chân tới Na Uy, việc đầu tiên Ighalo làm là… ăn một nắm tuyết.

Ighalo kể, khu ổ chuột nơi anh ở không có điện, không có nước, những con đường bẩn thỉu và những gã hàng xóm khó ưa.

Trước khi tham gia đội bóng địa phương, “quả bóng” của anh những can nước, chai nhựa, thỉnh thoảng rong ruổi theo một… quả cam, trên đôi chân trần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại