1. 90 phút chật vật tại Cardiff là minh chứng đầu tiên cho nỗi nhớ van Persie của Man United. Họ đã ghi được hai bàn thắng, đều với dấu giày của Wayne Rooney, nhưng như thế vẫn chưa đủ để mang về một chiến thắng. Vấn đề không chỉ nằm ở tuyến giữa vô hồn hay hàng phòng ngự lỏng lẻo, mất tập trung mà còn ở khả năng dứt điểm kém cỏi của các chân sút.
Chấn thương của van Persie đã tạo điều kiện để Chicharito đá chính tại Cardiff, nhưng tiền đạo người Mexico đã không thể tận dụng thời cơ ấy để ghi điểm trong mắt ông thầy David Moyes. Thống kê sau trận, “số 14” đã có một đường kiến tạo thành bàn, song thực ra đó là một pha khống chế hỏng và bóng đã bật tới chân Rooney.
Trong suốt khoảng thời gian còn lại, Chicharito gần như chìm nghỉm trong hàng thủ đối phương, và sau đó phải nhường chỗ cho lão tướng Ryan Giggs. Welbeck được tung vào sân ở giữa hiệp hai, và đã bỏ lỡ một cơ hội cực kỳ thuận lợi khi sút lên trời ở tình huống đối mặt rất thoải mái với thủ thành Marshall.
Và ngay chính Rooney, người đã ghi một bàn và kiến tạo bàn còn lại, cũng rất đáng trách vì không đủ tự tin dứt điểm khi đối mặt với Marshall ở phút bù giờ thứ hai. Thay vào đó là một đường chuyền cho Welbeck, song lại không chính xác. Đó là chưa kể pha đánh nguội lộ liễu của anh với Jordon Mutch nhưng không bị trọng tài đuổi khỏi sân.
2. Mùa giải này, Rooney đã ghi tới 8 bàn thắng, nhưng trong các trận đấu ấy, anh hầu như đá ở vai trò hộ công. Ở vị trí ấy, Rooney có thể sắm vai một chuyên gia kiến tạo với những đường chuyền thông minh và sáng tạo cho đồng đội. Anh cũng có thể tận dụng sự nhiệt tình và càn lướt của mình để quấy phá ở tầm 25 mét trước khung thành, cũng như xâm nhập một cách bất ngờ. Nhưng chính vì đá rất nhiều ở vị trí ấy mà Rooney thiếu độ quyết đoán và ích kỷ cần thiết trước khung thành. Tình huống bỏ lỡ ở cuối trận xuất phát từ chính yếu tố ấy.
Nếu là van Persie trong tình huống ấy, hẳn đó sẽ là một cú sút quyết đoán, hoặc rê bóng qua cả thủ môn rồi dứt điểm, chứ không vội vàng chuyền bóng như đẩy trách nhiệm cho Welbeck. Rooney đã từng là một mũi nhọn đáng gờm, và từng ghi tới 34 bàn thắng/mùa. Nhưng để đạt tới độ nguy hiểm như thế, anh cần được chơi liên tục ở vị trí đó, chứ không phải như bây giờ. Trong sơ đồ của David Moyes, van Persie vẫn sắm vai trò mũi nhọn hàng đầu, và Rooney đá phía sau, với nhiệm vụ tiếp đạn.
Khi Rooney hồi sinh ở mùa giải này, van Persie có vẻ như không còn được coi là nhân vật trung tâm trong hệ thống tấn công của Man United, giống như mùa giải trước nữa. Những chấn thương ở háng và ngón chân cũng khiến anh không thể duy trì được phong độ đỉnh cao như trong mùa giải đầu tiên khoác áo Man United. Về phần mình, tiền đạo người Hà Lan cũng không ít lần phàn nàn về chế độ luyện tập khắc nghiệt của David Moyes khiến chấn thương của anh trầm trọng hơn.
Nhưng bất chấp những khó khăn ấy, van Persie (chứ không phải Rooney) vẫn đang là chân sút số một của Man United với 10 bàn thắng trên mọi đấu trường, mà quan trọng nhất chính là tình huống lập công duy nhất giúp Quỷ đỏ quật ngã Arsenal cách đây hơn 2 tuần. Ở vị trí mũi nhọn, anh vẫn là chân sút hoàn hảo nhất mà Man United đang sở hữu.
Và nỗi nhớ van Persie được thể hiện rõ ràng nhất ở 3 trận đấu Man United vắng anh: họ thua West Brom, thảm bại trước City, và chỉ giành được một điểm trước Cardiff.
Hãy bình phục nhanh, Percy!