Lần này đến xứ Nghệ, thầy trò HLV Guillaume Graechen được tận mắt chứng kiến “cầu thủ số 12”, nhưng chưa lường được sức mạnh của “cầu thủ số 13”.
“Cầu thủ” ấy của SLNA chính là thảm cỏ thành Vinh. Thảm có ấy, nếu không quen, các đối thủ “gãy” như chơi.
Buổi tập trước trận (thứ 6), thầy Giôm và các học trò tỏ ra khá vất vả trong các pha bật ban. Họ tiếp cận buổi tập nhẹ nhàng nhưng… sai nhiều.
Đôi khi, những cú nhả lòng đơn giản của các chân chuyền kỹ thuật như Tuấn Anh, Hồng Duy, Thanh Tùng… lại lên cả ống đồng hoặc cách xa đồng đội đến cả mét.
Mặt sân là trở ngại với HAGL
Thầy Giôm - trong bài tập đối kháng phạm vi hẹp - đã phải cắt còi sớm vì “khó thực hiện”. Sau trận, ông giáo người Pháp vẫn nhã nhặn nói “mặt sân Vinh không tốt, nhưng HAGL sẽ cố gắng thích nghi”.
Tuy nhiên, đằng sau lời xã giao ấy, thầy Giôm hiểu rằng, đội bóng của mình sẽ phải đối mặt với “cầu thủ số 13” và việc tìm phương án để đối mặt với “kẻ thù” không tên này là chuyện không đơn giản.
Mặt sân Vinh vốn lổn nhổn từ xưa. Có chăm sóc tốt cũng vẫn không phải là cái thảm. Nó khác với điều kiện mà thầy Giôm và các học trò được hưởng ở HAGL.
Bởi thế, cầu thủ phố Núi vốn ưa lối chơi kỹ thuật, ban bật ngắn nhỏ, bóng chạy tầm thấp nhiều sẽ gặp thách thức lớn.
Thậm chí, “cầu thủ số 13” mới là đối thủ lớn nhất của họ, chứ không phải dàn sao mà HLV Ngô Quang Trường sở hữu hay NHM cuồng nhiệt thành Vinh.
“Cầu thủ số 13” có thể sẽ giúp SLNA bất bại trước HAGL. Vì trên mặt cỏ lồi lõm, nhiều phốt, một đội bóng giàu sức mạnh, thủ tốt hơn sẽ chiếm ưu thế cực lớn.
Nhiều người bảo, chí ít thì SLNA cũng không thua. Còn HAGL, chưa biết chừng hàng thủ còn... tự đá về lưới nhà chứ chẳng đùa!