1. Ai cũng thích một điều thần kỳ như thế, bởi nó có khả năng khích lệ con người rất lớn lao, nhất là những người “chưa gặp vận”, đang bị đánh giá thấp, đang lận đận với thời cuộc, đang vấp ngã trên đường đời.
Nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận với nhau rằng, một chuyện thần kỳ đến mức độ ấy rất khó có khả năng xảy ra. Xác suất để Leicester là tân vương Premier League quá nhỏ.
Song phải chăng điều đó cũng đồng nghĩa với câu chuyện cổ tích không bao giờ có thực? Có lẽ là không. Đơn giản, chỉ cần Arsenal leo lên ngôi Vua vào tháng Năm tới, đó cũng đủ là chất liệu cho một câu chuyện cổ tích rồi.
Giữa thời đại bóng đá đã trở thành guồng quay hàng tỷ bảng Anh, Arsenal càng ngày càng mất đi vị thế cạnh tranh của họ. Đội bóng ấy không nghèo nhưng chính sách không cho phép họ có thể mang về những ngôi sao sáng giá nhất.
Chính Arsene Wenger đã từng nói ở mùa Hè 2014 rằng “thử chỉ ra xem ngôi sao đẳng cấp thế giới khả dĩ để chuyển nhượng là ai?” và câu hỏi đó của ông là vô cùng thực tế.
Tất cả các ngôi sao đẳng cấp thế giới đều đã có bến đỗ ổn định. Nếu Arsenal đụng vào họ, Arsenal sẽ phải trả giá bằng việc tự phá vỡ cấu trúc vững bền của mình.
Ấy vậy mà cái đội hình được coi là không sáng sủa cho lắm so với những đại gia khác của Arsenal lại đang làm nên chuyện ở mùa giải này.
2. Đúng là Premier League đang chứng kiến sự sa sút của Chelsea và sự buồn nản của Man United nhưng không thể phủ nhận được rằng các đối thủ khác của Arsenal vẫn còn đầy sức mạnh và tiềm ẩn những đe dọa lớn cho thầy trò Wenger.
Nhưng Arsenal không gục ngã. Họ chơi cực tốt trong các cuộc đối đầu then chốt với các đội bóng lớn, đặc biệt là ở giai đoạn vừa qua, khi họ phải trải qua cuộc khủng hoảng chấn thương rất lớn.
Tính đến lúc này, Arsenal mới chỉ thất bại duy nhất 1 lần trước cái đại gia Premier League (Chelsea) và thất bại ấy đến từ sự kém cỏi của trọng tài hơn là từ sự yếu ớt của “Pháo thủ”.
Hơn thế nữa, mỗi khi vấp ngã, Arsenal phản ứng lại rất nhanh để hồi phục lại tinh thần quật khởi của kẻ chinh phục. Trận hòa Liverpool vừa rồi cũng thể hiện rõ tính quật khởi đó.
Lâu lắm rồi người ta mới thấy một Arsenal bị dẫn trước từ sớm, và bị dẫn trước tới 2 lần liền trong hiệp 1 nhưng vẫn là kẻ làm chủ thế trận cho đến phút cuối cùng.
Đó là trận đấu mà Arsenal đánh rơi 2 điểm chứ không phải may mắn kiếm được 1 điểm trên sân của một kỳ phùng địch thủ.
Rất xuất sắc, đầy cảm hứng, nhưng rốt cục vẫn để lại một chút nuối tiếc. Đó chính là hình ảnh chung của Olivier Giroud và Arsenal.
3. Và nếu Arsenal trở thành tân vương, đó sẽ là một câu chuyện cổ tích đẹp (tất nhiên không kỳ diệu như câu chuyện mà Leicester có thể viết nên). Nó sẽ mang lại sự khích lệ, niềm hứng khởi cho những người đang truân chuyên trong đời.
Nó kể lại một hành trình đầy nhẫn nại hơn một thập kỷ, một hành trình mà lúc nào ra trận Arsenal cũng bị chế giễu vì sự yếu kém và nhỏ nhoi của mình, một hành trình mà mùa giải nào người ta cũng cười mỉa mai rằng lọt vào Top 4 là thành công quá lớn của thầy trò Wenger.
Nó cũng là một câu chuyện đề cao một ý chí bền bỉ của một đội bóng không thể mua các siêu sao nhưng vẫn có thể làm được điều mà các đội bóng toàn siêu sao vẫn đang làm.
Và vượt trên tất cả, nó nhắc người ta về lòng tự trọng; sự tự tin; tinh thần lạc quan ngay cả khi người ta đang ở vào lúc sa cơ lỡ vận nhất.
Chỉ cần Arsenal thôi, cũng đủ tạo thành chuyện cổ tích.
Và có lẽ, chưa có mùa bóng nào đẹp như mùa bóng này, khi hai đội bóng đua tranh nhau đều là những kẻ đang muốn viết nên thiên anh hùng ca của mình, điều mà chúng ta khó có thể kiếm tìm được ở thế giới bóng đá ở thời đại này.