Vậy là lần thứ hai trong vòng một tuần, Suarez đánh tiếng bày tỏ nguyện vọng được ra đi. Đây là những phát ngôn từ chính miệng của anh, chứ không còn là lời đồn thổi hay do báo chí thêu dệt. Như thế đủ biết, Suarez đã không thực sự không còn muốn khoác trên mình chiếc áo đỏ của Lữ đoàn thành phố Cảng.
Ở đời, đến rồi đi. Hợp rồi lại tan. Âu cũng là lẽ thường. Tôi không trách anh. Hãy cứ ra đi nếu trái tim anh không còn thuộc về Liverpool. Nhưng tôi coi thường cái cách mà anh trốn chạy. Anh không dám đương đầu và sẵn sàng giẫm đạp lên niềm tin của những người luôn giang rộng vòng tay đón nhận khi cả xứ đảo quốc quay lưng lại với anh.
Anh chỉ là kẻ trốn chạy hèn nhát
Qua lời tâm sự, anh muốn vẽ lên một hình ảnh Luis Suarez là nạn nhân tội nghiệp bị giới truyền thông Anh “dìm” cho không còn đường sống. Anh bảo rằng: “Ở đây, tôi không còn được đối xử như một cầu thủ bình thường”.
Này Suarez, anh có thấy mình xuẩn ngốc không khi tìm cách phủi sạch sự liên quan và đá quả bóng trách nhiệm sang chân người khác. Không có lửa, sao có khói. Chẳng phải tự nhiên, anh trở thành đề tài để người ta phải bàn tán.
Hãy tự sờ tay lên gáy mình đi. Ai là người đã có hành động kì thị màu da đáng xấu hổ với Patrice Evra. Ai là người đã vồ lấy cánh tay Ivanovic để diễn phim ma-cà-rồng ngay trên sân bóng đá? Ai là người trong quá khứ (thời còn khoác áo Ajax) cũng từng có hành động tương tự với cầu thủ đối phương (Otman Bakka). Ai là người đã thực hiện cú tắc bóng đầy ác ý đối với Sylvain Distin hồi năm ngoái. Ai là người giơ ngón tay thối trả đũa CĐV Fulham?
Anh tưởng chúng tôi đều là gà mờ?! Anh nghĩ mình trong sạch và đáng thương lắm sao?! Hay bản hồ sơ “bất hảo” kể trên của anh cũng là sản phẩm bị thêu dệt?! Anh hưởng lương cao, nhưng liên tục bị treo giò và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng The Kop. Đổi lại, đội bóng vẫn bao dung che chở, vẫn yêu thương anh. Thế mà, thứ anh đền đáp chỉ là thái độ ngúng ngẩy đòi ra đi để chạy theo gã nhà giàu Real Madrid.
Tôi ghét cái cách anh đổ lỗi cho báo chí như tác nhân khiến anh rời khỏi sân Anfield. Anh nói như thể anh vẫn còn yêu mảnh đất này lắm song do “hoàn cảnh xô đẩy” mà phải dằn lòng quay bước. Tôi thấy nó mới “ngụy quân tử” làm sao. Thà rằng anh cứ huỵch toẹt rằng anh nhấp nhổm bởi tai anh, tâm anh đang quay cuồng vì tiếng gọi từ Bernabeu.
Thôi, hãy đi đi Suarez ạ. Níu kéo làm gì một cầu thủ như anh. Trong lòng tôi, anh chỉ là một kẻ trốn chạy hèn nhát. Dù sao, cũng cảm ơn những cống hiến của anh cho The Kop. Chúc anh thành công và hãy học cách để được “đối xử không giống một cầu thủ bình thường"!