Là một NHM bóng đá Anh, tôi chẳng có mấy hứng thú với trận chung kết Champions League đêm qua giữa Dortmund và Bayern. Nếu không phải đó là trận đấu phân định xem ai là người vô địch châu Âu mùa giải 2012/13 thì chắc tôi cũng có đã có một giấc ngủ ngon. Tôi cũng đồ rằng phần đông người thức xem trận đấu trên sân Wembley cũng có suy nghĩ giống như tôi.
Không rõ mọi người đánh giá thế nào nhưng về cá nhân tôi thấy, trận chung kết đêm qua không đem lại cho tôi quá nhiều cảm xúc. Tôi có cảm giác như mình chỉ đang được theo dõi một trận đấu bình thường của hai đội bóng lớn tại Bundesliga, không có gì quá đặc biệt, tất cả mọi thứ diễn ra có phần hơi nhạt. Có lẽ vì cả hai đã có những màn trình diễn quá tuyệt vời ở vòng bán kết rồi sau đó lại tính toán quá nhiều trong trận đấu cuối cùng. Vậy nên trận đấu đã mất đi một chút gì đó bùng nổ hay đột phá mà người xem cần.
Nhưng cũng may cho tôi và người xem vì đến những phút cuối, trận đấu đã đi sang một bước ngoặt mới và cảm xúc khi đó mới thực sự xuất hiện. Người đã đem lại cho tôi những giây phút trầm lắng suy tư dù là ngắn ngủi đó chính là Robben.
Arjen Robben (trái) đã cứu rỗi trận chung kết
Theo cách nhìn nhận của tôi, Robben không phải là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này cho dù anh là người có công lớn trong cả hai bàn thắng của Bayern. Bàn đầu tiên, tiền vệ người Hà Lan sắm vai là người kiến tạo, nhưng nó cũng chỉ đến từ những tình huống kém may của Dortmund khi cả thủ môn và trung vệ của họ gặp xui trong việc phá bóng. Đến bàn thắng thứ hai, nó giống một pha đá hỏng nhưng vô tình thành bàn hơn là một cú cứa bóng khéo léo. Không chỉ vậy, “đôi chân pha lê” đã bỏ phí khá nhiều cơ hội khi được đối mặt với thủ thành Weidenfeller…
Nhưng khi nhìn nhận vấn đề ở một góc độ khác thì bàn thắng và chức vô địch là những phần quà xứng đáng của Robben. Chàng tiền vệ người Hà Lan đã có quá nhiều thất bại trong 4 lần được vinh dự tham gia vào một trận chung kết. Robben có quyền oán trách ông trời khi đã trao cho anh tài năng nhưng luôn bắt anh phải nhận thất bại.
Rồi đến ngày hôm nay, ông Trời đã bù đắp lại phần nào nỗi đau của Robben khi để yên cho anh và các đồng đội trở thành nhà vô địch Champions League. Khỏi phải nói, Robben đã bật khóc nức nở thế nào sau 90 phút tại Wembley. Đó có lẽ là những giọt nước mắt của hạnh phúc và sung sướng sau biết bao đau đớn mà tiền đạo người Hà Lan phải gánh chịu.
Một kẻ từng thất bại trong chung kết gần nhất từ World Cup cho đến Champions League nay đã giành chiến thắng… Robben đã khóc và trở về đúng với bản ngã của chính anh: Tài năng, cá tính nhưng yếu đuối. Và dù chẳng thích trận chung kết này; cũng chẳng ưa gì Robben thì tôi cũng phải thừa nhận rằng trong tập thể Bayern có một người Hà Lan đặc biệt!