Chẳng thể bắt gương mặt của mình hớn hở khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc trận đấu giữa Newcastle và Arsenal. Cho dù, The Gunners đã giành chiến thắng nhọc nhằn để vượt mặt Tottenham chính thức đoạt chiếc vé tham dự Champios League mùa giải sau (xếp thứ 4 chung cuộc Premier League).
Miệng nở nụ cười méo mó và chua chát khi đôi mắt lướt nhìn báo chí trích dẫn lời phát biểu của HLV Wenger đáng kính “khua môi” về “chiến công vĩ đại” của Pháo thủ trước bầy Chích chòe miền Đông Bắc. Nào là “Arsenal đã chứng minh được rằng tất cả đã sai” (về nhận định The Gunners không thể lọt vào Top 4). Rồi “Chúng tôi kết thúc mùa giải với 73 điểm, hơn mùa trước 3 điểm”. Và còn thế này nữa: “Tôi đã từng đào tạo nhiều lứa cầu thủ Arsenal. Đây là một trong những lứa cầu thủ tuyệt vời nhất”.
Cầu thủ Arsenal ăn mừng chiếc vé dự Champions League
Là một CĐV Pháo thủ, tôi kính trọng và yêu mến vị “giáo sư” tóc bạc người Pháp. Nhưng xin lỗi ngài. Tôi đang dần cảm thấy nhàm tai khi phải nghe quá nhiều lời ngụy biện – mỗi khi thất bại và “tự sướng” những lúc giành chiến thắng.
Nhìn cái cách từ HLV đến cầu thủ ăn mừng vị trí thứ 4 như thể họ vô địch Premier League mà tôi không biết mình nên cảm thấy thế nào. Có vẻ như, cứ sau mỗi mùa, cái đích phấn đấu của Arsenal lại càng ngày càng trở nên tầm thường. Với Arsene Wenger, chiếc vé dự Champions League là quá đủ. Và 3 điểm nhiều hơn mùa giải trước là một chiến tích đáng tự hào.
Hãy nhìn sang Man Utd. Hãy nhìn sang Chelsea. Liệu những đội bóng này có còn coi ông và các cậu học trò non nớt như một đối trọng giống như trước kia? Xem họ làm được gì, trong khi “Giáo sư” đang mải mê tìm cách hiện thực hóa giấc mơ Top 4. Kìa, Quỷ đỏ đã bỏ túi chức vô địch quốc nội lần thứ 20. Còn ở Tây London, The Blues cũng vừa “lên đỉnh” Europa League. Đừng tức giận khi hậu vệ Evra ngạo nghễ cúi nhìn rồi ví các anh với “lũ trẻ dễ khóc nhè” còn vị thuyền trưởng 63 tuổi chỉ là “bảo mẫu”. Cái gì cũng có lý do của nó!
Ừ thì vẫn biết Arsene Wenger, ngài không thực sự được hậu thuẫn bởi một “bầu sữa” tài chính dồi dào. Nhưng hãy thẳng thắn nhìn nhận đi “Giáo sư”. Chẳng phải tự nhiên các ngôi sao nổi tiếng lần lượt quay lưng lại mái nhà Emirates. Chẳng phải tự nhiên Van Persie ca ngợi Sir Alex là người thầy vĩ đại nhất từng cộng tác trong khi ngài mới là người dìu dắt anh ta từ những bước đầu chập chững trên thảm cỏ Premier League. Cay đắng quá, phải không?!!!
Giáo sư, xin đừng mãi ru ngủ mình trong giấc mơ bé cỏn con!
Đã 8 mùa giải trôi qua, cơn khô hạn danh hiệu vẫn bám riết lấy Pháo thủ. Đã lâu lắm rồi, những người hâm mộ Arsenal không còn được nhìn thấy đội bóng con cưng chạm tay vào chiếc cúp nào – từ sân chơi kém danh giá như Carling Cup cho đến FA Cup hay Premier League. Champions League thì tất nhiên là càng không có cửa.
Chứng kiến hình ảnh Arsenal ngày hôm nay, tôi chợt ngẫm đến câu thơ nổi tiếng của Chế Lan Viên: “Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp – Giấc mơ con đè nát cuộc đời con – Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp – Một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn”. Vẫn biết mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Song quả thực, những lời văn miêu tả trên sao lại giống với hoàn cảnh của Pháo thủ đến lạ kỳ.
Một lời cuối, xin ngài Arsene Wenger. Hãy tỉnh dậy khi còn có thể. Đừng mãi tự ru ngủ mình trong “giấc mơ con”!
*Bạn đọc có thể gửi những bài viết tâm đắc hoặc góc nhìn cá nhân về tòa soạn theo email: thethao@soha.vn hoặc đóng góp ý kiến ở phần comment cuối bài.
Những bài viết có chất lượng tốt sẽ được chúng tôi biên tập và đăng lên trang trong mục Thể Thao của SohaNews*