Có lẽ ngoại trừ những quan chức VFF - những người giao cho ĐT U23 Việt Nam chỉ tiêu ít nhất phải lọt vào đến trận CK, thì chẳng có nhiều người chờ đợi ở thày trò ông Hoàng Văn Phúc, từ những chuyên gia gạo cội cho đến những người hâm mộ lão làng.
Thực tế đấy cũng là dễ hiểu khi mà trong thành phần đội U23 Việt Nam hiện nay không có những cái tên thuộc loại sao số. Đáng kể nhất chỉ có đội trưởng Văn Quyết. Tuy nhiên, ngay cả tuyển thủ của Hà Nội T&T này nếu so sánh với những đầu tàu của ĐT U23 Việt Nam trước đây như Văn Quyến, Công Vinh hay Thành Lương...thì rõ ràng cũng chỉ thuộc hàng hạng 2.
Nhưng nếu chỉ đơn thuần nguyên nhân về chuyên môn thì chưa đủ để lí giải cho sự thờ ơ của dư luận đối với đội U23. Bởi người Việt Nam vẫn nổi tiếng với truyền thống "giận thì giận, mà thương lại càng thương". Những lỗi lầm ghê gớm cỡ Văn Quyến, Quốc Vượng hay Quốc Anh... vẫn còn dễ dàng được người hâm mộ tha thứ.
Lí do chủ yếu khiến người ta không quan tâm nhiều vào ĐT U23 Việt Nam phần lớn bắt nguồn từ sự chán nản của NHM với cung cách làm việc của VFF. Chính cách điều hành chẳng giống ai của những nhà lãnh đạo bóng đá Việt Nam đã hoàn toàn đánh mất niềm tin trong mỗi trái tim yêu bóng đá.
Ở khía cạnh nào đó, nó giống như câu chuyện ngụ ngôn "chú bé chăn cừu". Ở đó, VFF vào vai chú bé chăn cừu "lừa dối", làm NHM thất vọng hết lần này đến lần khác, để rồi cuối cùng chẳng còn ai có chút ít niềm tin nào sót lại nơi họ. Và "đứa con" ĐT U23 Việt Nam vô tình trở thành nạn nhân của chính "ông bố" VFF. Đội bóng của ông Hoàng Văn Phúc trở thành cái bia để NHM trút toàn bộ những sự khó chịu, bức xúc mà họ có với VFF.
Trong bóng đá cũng như cuộc sống, môi trường có ý nghĩa rất lớn đến việc phát triển của một con người. Cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam, ông Dido từng nói rằng: "Nếu sinh ra ở Brazil, Hồng Sơn có thể đạt đến tầm cỡ như Rivaldo (ngôi sao hay nhất thế giới ở thời điểm đó)". Nhưng sự thực là do được nuôi dưỡng trong môi trường bóng đá Việt Nam, nên Hồng Sơn rốt cuộc cũng chỉ đủ sức vẫy vùng ở vùng trũng Đông Nam Á.
Điều đó cho thấy, nhân tài đất Việt cũng đâu kém cạnh ai nhưng họ có được đặt đúng nơi và sử dụng đúng cách hay không lại là vấn đề khác. Những đàn em của Hồng Sơn bây giờ cũng vậy. Các cầu thủ U23 nếu có may mắn được nuôi nấng ở một nền bóng đá khác lành mạnh và tốt đẹp hơn, chắc chắn họ cũng sẽ là một sản phẩm tử tế và hoàn chỉnh hơn.
Những hạn chế đang tồn tại ở ĐT U23 Việt Nam từ năng lực chuyên môn, phong cách thi đấu bạo lực hay phạm trù đạo đức... là hệ quả tất yếu từ những gì đang diễn ra xung quanh họ từng ngày, từng giờ.
Bởi vậy, xin đừng ruồng bỏ ĐT U23 Việt Nam. Đơn giản vì họ có lỗi, nhưng không có tội như VFF!