Không nói nhưng ai cũng ngầm hiểu chuyện sẽ khó xảy ra khả năng Công Vinh giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2015.
Bởi màn thể hiện của Vinh trong màu áo ĐTVN dù không tồi, nhưng cũng không thể nói là ấn tượng hơn so với AFF Cup 2014 và nhiều đồng đội khác. Mà năm ngoái, anh chỉ đoạt Quả bóng đồng.
Còn ở cấp CLB, sự thật cũng chỉ ra là Anh Đức có đóng góp lớn hơn Công Vinh trên hành trình đi đến chức vô địch V-League lần thứ tư của Bình Dương.
Giống như câu cửa miệng của người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ hơn 10 năm trước: “Quyến bẩm sinh, Vinh khổ luyện”, kể cả khi đã đạt mọi vinh quang mà nhiều đồng nghiệp phải mơ ước, Công Vinh vẫn chưa muốn dừng lại.
Với bóng đá Việt Nam, anh được xem là kỷ lục gia với số lượng bàn thắng nhiều nhất V-League, sở hữu nhiều pha lập công nhất trong màu áo ĐTVN, là người xác lập những cột mốc chuyển nhượng đắt giá nhất…
Và nếu trở thành người đầu tiên 4 lần giành QBV Việt Nam thì điều đó cũng hoàn toàn xứng đáng, sau những gì Công Vinh thể hiện, cống hiến suốt sự nghiệp của mình.
Năm 2013, tiền đạo xứ Nghệ đã ở rất gần cột mốc lịch sử này. Đấy là thời điểm Công Vinh chơi ấn tượng tại J-League 2 trong màu áo CLB Consadole Sapporo và vượt trội hoàn toàn so với các đồng nghiệp trong nước.
Nhiều ý kiến đều cho rằng, nếu năm đó bầu chọn QBV Việt Nam, Công Vinh sẽ một mình một ngựa băng băng về đích.
Nhưng đấy cũng lại là năm cuộc bầu chọn các danh hiệu của bóng đá Việt Nam không được tổ chức, vì lý do thiếu kinh phí.
Ngay từ thời điểm vừa nhắc, Công Vinh đã có cái nhìn không mấy lạc quan về triển vọng sẽ có lần thứ tư bước lên đỉnh vinh quang.
Bởi hơn ai hết, một cầu thủ được đánh giá thông minh và khôn khéo như Công Vinh hiểu rất rõ câu: “Đời cầu thủ rất ngắn”.
Còn sự nghiệp của anh, với ý thức giữ gìn và chuyên nghiệp hàng đầu, đã kéo khá lâu trên đỉnh nên rồi cũng sẽ đến lúc phải đi xuống như quy luật tất yếu.
Ý chí không cho phép Công Vinh đầu hàng. Trận đầu tiên tại AFF Cup 2014, anh ngồi dự bị, nhưng sau đó tỏa sáng rực rỡ.
Nhưng "ánh sáng" tỏa ra từ tiền đạo sinh năm 1985 giờ là ngọn lửa ngả mầu vàng sậm của kinh nghiệm, chứ không phải màu vàng tươi như dạo 10 năm trước.
Pha bứt tốc hụt hơi của Công Vinh, để thủ môn Thái Lan kịp lao ra cản phá tình huống 1 đối 1 (trong trận đấu với ĐTVN ở Vòng loại World Cup 2018) chỉ ra rằng, thời gian đang dần đè nặng lên từng bước chạy của “kỷ lục gia”.
Công Vinh đã bước sang tuổi 31 và như anh từng thừa nhận, sẽ rất khó có cơ hội lần thứ tư đoạt QBV.
Tất nhiên, Vinh không cần thêm một danh hiệu để làm lung linh hơn bộ sưu tập thành tích và sự nghiệp ít ai bì được anh đã trải qua.
10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa, người hâm mộ vẫn sẽ nhớ về anh, nhớ về khoảnh khắc cú đánh đầu ngược đưa bóng vào lưới Thái Lan mang về chức vô địch AFF Cup 2008.
Nhưng nếu có thêm một QBV, đó sẽ là cái kết có hậu và hoàn hảo cho chàng cầu thủ vẫn thường được dùng từ “viên mãn” khi nói về sự nghiệp và cuộc sống gia đình của anh.
3 lần Công Vinh đoạt danh hiệu Quả bóng vàng là các năm 2004, 2006, 2007 và đều với tư cách cầu thủ của CLB SLNA.
Ngoài Công Vinh, chỉ 2 cầu thủ từng có vinh dự này kể từ khi cuộc bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam được tổ chức năm 1995 là Lê Huỳnh Đức (1995, 1997, 2002) và Phạm Thành Lương (2009, 2011, 2014).