Rằng, có nhiều lá phiếu bị đánh cắp, thậm chí có người cam đoan rằng mình chắc chắn không bỏ như vậy mà là sự lựa chọn hoàn toàn khác.
Chẳng hạn, một ông có tên Juan Carlos Buzzetti là HLV ĐTQG Fiji được công bố là bầu Ronaldo, Ribery, Lewandoski nhưng lại khẳng định là mình chọn Ronaldo, Messi, Ribery. Thực tế thì năm nào chẳng có nghi ngờ, năm nay có tin do FIFA chỉ đạo, bầu tới… 2 lần Ronaldo mới đỗ vớt.
Quanh chuyện bầu bán này, hóa ra rất nhiều giai thoại. VFF năm vừa rồi lấy phiếu ứng cử chức Chủ tịch VFF xong xuôi mới tá hỏa ra là có 19 lá phiếu nhưng vẫn đếm nhầm.
Hay có chuyện này, có hơi hướng phóng đại: ở một cơ quan nọ, ông trưởng phòng nghỉ hưu, người ta tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm cử người lên thay. Có hai ứng viên, một ứng viên trẻ, tài giỏi dường như có khả năng chiến thắng cao. Tổng cộng có 9 phiếu, bỏ xong xuôi, ai cũng đến vỗ vai anh “trẻ tài cao” cười nói: “Tớ bầu cậu đấy, khao đi”. Cuộc bầu chọn gián đoạn vì tới giờ cơm trưa, anh “trẻ tài cao” hiển nhiên tin chắc là mình được chọn bèn vét ví khao một chầu tưng bừng. Cơm no, rượu say, tất cả về kiểm phiếu. Khi công bố thì anh “trẻ tài cao” gần như… ngất xỉu: có duy nhất 1 phiếu đồng ý, là của… chính anh. Tất cả phiếu còn lại dồn cho đối thủ ít nổi bật hơn nhưng lại có những yếu tố nổi bật: “có quan hệ - là… hậu duệ”
Ở đời rất nhiều cái vỗ vai như vậy.
Khi ông Pele công bố tên chủ nhân QBV, Ronaldo đã khóc. Cũng dễ hiểu thôi, cuộc bình bầu nào chả cam go và như người ta nói “bầu bán” không phải chỉ để cho… vần. Nhưng khác với phi vụ bầu bán trên kia ở chỗ, Ronaldo đúng là “trẻ tài cao” thật. Ronaldo khóc, thôi thì cũng điệu một chút, có sao.