Trong lý lịch nhập học năm 1998, Pak Un được mô tả là con của một cán bộ ngoại giao tại Đại sứ quán Triều Tiên. Song, các giáo viên luôn cảm thấy lạ kỳ khi cha mẹ của Pak Un chưa từng tham gia các sự kiện dành cho phụ huynh.
Thay vào đó là các bức thư cáo lỗi không thể dự các buổi họp phụ huynh cuối kỳ. Dù thấy lạ, song các giáo viên tại Liebefeld-Steinholzi chưa từng nghĩ đến lý do thực sự khiến cha của “Pak” không xuất hiện là bởi ông đang phải lãnh đạo đất nước Triều Tiên bí hiểm bên kia bờ đại dương.
Trong thời gian theo học tại Thụy Sỹ, Kim Jong-un hoàn toàn hòa nhập với môi trường “nhất quỷ, nhì ma”: Thường xuyên ra ngoài ăn pizza, tụ tập bạn bè đi chơi, tán gẫu và đấu bóng rổ.
Dù giữ kín về thân phận thật sự của mình với bạn bè cùng học, nhưng vẫn có nhiều dấu hiệu khác biệt giữa “Pak” với các học sinh bình thường.
“Pak” có hẳn một bộ sưu tập giày thể thao chuyên nghiệp hiệu Nike. Một người bạn học khá thân của Kim Jong-un là Nikola Kovacevic nhớ lại: “Cả nhóm ai cũng ước ao có được những đôi giày như vậy. Còn với “Pak” đó là vật dụng hết sức bình thường”.
“Pak” sống trong một căn hộ rộng lớn tại số 10 Kirchstrasse, một khu phố ngoại ô sang trọng, nơi có 2 quán cà phê pizza, một ngân hàng và một siêu thị Co-op. Không có nhiều đồ gỗ trong căn hộ, mà khắp nơi là hình ảnh về các ngôi sao Hiệp hội Bóng rổ nhà nghề của Mỹ (NBA), bao gồm các bức ảnh của “Pak” và thần tượng Kobe Bryant và Toni Kukoc.
Những người bạn học với Kim Jong-un cho hay ông “bị ám ảnh” và đam mê cuồng nhiệt bóng rổ, chứ “không có chút quan tâm nào đến chính trị”.
Khi có mặt các cô gái, “Pak” thường rất rụt rè, bạn học của nhà lãnh đạo này nhớ lại. Song trên sân bóng rổ, cậu “bùng nổ và rất quyết liệt” để giành chiến thắng. Kovacevic nói: “Cậu ấy là một người chơi cừ khôi, giống như một thùng thuốc nổ vậy. Cậu ấy dẫn dắt cả đội và khiến mọi điều đều có thể xảy ra”.
Chiến thắng là điều quan trọng nhất
Một người bạn học khác là Marco Imhof nhớ đã từng thấy hai người phụ nữ Triều Tiên – có dáng vẻ như người phục vụ - đang quay phim “Pak” khi cậu đang chơi bóng rổ. “Tôi thấy hơi lạ, nhưng nghĩ đó có lẽ là truyền thống của Triều Tiên.
Cậu ấy rất ghét bị thua. Chiến thắng là điều vô cùng quan trọng”, Imhof nói. Theo lời Imhof, “Pak” còn rất có khiếu hài hước. “Cậu ấy luôn chọc cười mọi người. Tôi không thể tin nổi rằng tôi đã từng chơi bóng rổ với một người bạn mà giờ đây đang lãnh đạo Triều Tiên”.
Các bạn học với Kim Jong-un rất ngạc nhiên khi có “nhà tài trợ bí mật” thỏa mãn đam mê của “Pak” với bóng rổ. Ít nhất một lần, ô tô từ Đại sứ quán Triều Tiên đã chở “Pak” đến tận Paris để xem một trận đấu bóng rổ nhà nghề của NBA.
Khi trở về trường, “Pak” từng bị yêu cầu rời khỏi lớp do dùng bút chì vẽ thần tượng bóng rổ Michael Jordan, thay vì chú ý vào bài giảng.
Khi tan học, “Pak” thường chơi điện tử với máy PlayStation và là người hâm mộ các bộ phim võ thuật, đặc biệt là có Thành Long đóng. Điều đáng ngạc nhiên nhất là Kim Jong-un đã tiết lộ thân phận thực sự của mình cho người bạn thân nhất người Bồ Đào Nha, Joao Micaelo.
“Pak” kể cho Mecaelo về người cha thật của mình, thậm chí còn cho cậu xem cả ảnh gia đình. Joao kể lại điều này cho mẹ cậu, nhưng bà cho rằng người bạn Triều Tiên đó chỉ “nói khoác”.
Joao nói: “Cậu ấy là fan ruột của đội bóng rổ Chicago Bulls. Bóng rổ là cả cuộc đời của Pak. Tôi nghĩ 80% thời gian chúng tôi chơi cùng nhau là trên sân bóng rổ. Cậu ấy là người bạn tốt, dù hơi lặng lẽ”.
Sau khi nhập học tại Liebefeld-Steinholzi, Kim Jong-un đã tham gia khóa học đặc biệt dành cho những học sinh kém tiếng Đức. Chỉ một thời gian sau, “Pak” đã sử dụng thành thạo ngôn ngữ này, cùng với tiếng Anh và Pháp.
Người quản lý học sinh tại trường Liebefeld-Steinholzi, bà Ueli Studer, cho rằng “Pak” là người “hòa nhập rất tốt, tham vọng và cần cù” song đã rời khỏi trường một cách bất ngờ. “Pak đã học tại trường trong 2 đến 3 năm rồi bất ngờ bỏ học vào năm 2000”. Bạn của cậu là Kovacevic nói: “Chúng tôi nghĩ cậu ấy nghỉ ốm và sẽ sớm trở lại đi học. Nhưng Pak không bao giờ xuất hiện nữa. Cậu ấy biến mất”.