Giám đốc nhà hàng sushi Sakae, ông Douglas Foo tháng trước cho biết ông đang tuyển 10 người địa phương hoặc người có thẻ cư trú lâu dài, để rửa bát và đảm bảo vệ sinh cho nhà hàng. Họ đã có tới 40 nhân viên rửa bát và vẫn cần tuyển thêm.
Những người từng làm nghề rửa bát ở các nhà hàng cho biết, mức lương này không ngon ăn như rượu vang với hoa hồng như mọi người tưởng tương. Theo họ, 3.000 SGD (hơn 50 triệu VNĐ) có khi còn chưa xứng với công lao động bỏ ra.
"Nghề này đâu có được nghỉ cuối tuần, đâu được ngồi phòng máy lạnh, nó quá vất vả đến nỗi nếu được mời làm với ngần ấy tiền, vẫn có nhiều người muốn bỏ", bà Catherine Ang, 51 tuổi, đã làm nghề rửa bát 10 năm và hiện là đốc công của một đội nhân viên tạp vụ của nhà hàng ở khu trung tâm thương mại Singapore, nói với trang tin Yahoo!.
"Chúng tôi phải đứng cả ngày, chỉ được ngồi vài phút khi ăn cơm", bà Ang bắt đầu nói về nghề. "Khi giờ cao điểm bữa trưa và tối đến, chúng tôi thậm chí không có thời gian đi vệ sinh nữa kia. Công việc này làm mỏi người và đau ghê lắm".
Ang cho biết mỗi khi hết giờ làm, bà thường phải bôi dầu gió vào chân cho đỡ mỏi. Các đồng nghiệp của bà cũng vậy.
Dù đã làm đốc công, bà Ang đôi khi vẫn phải nhúng tay vào đống đĩa bẩn mỗi khi nhà hàng thiếu người làm. Ảnh: Yahoo!Singapore
Dù các nhà hàng lớn đều có máy rửa bát, nhưng những người như bà Ang vẫn được tuyển dụng để gạt các mẩu thức ăn thừa khỏi đĩa. Sau đó, nếu rửa bằng tay, bát đĩa được thả vào một chậu nước xà phòng, kỳ cọ bằng giẻ, tiếp đó là xả nước và sấy khô.
Bà Ang không thể nhớ được bà từng rửa bao nhiêu đĩa mỗi ngày. "Có tới hàng nghìn chiếc, chúng tôi chia nhau ra mà làm. Chúng tôi có độ 10 người".
Việc khó nhất trong lúc rửa đĩa là cậy những hạt cơm dính chặt. Ang cho biết người rửa bát không thể rửa ngay khi khách vừa ăn xong, vì nếu đĩa nóng thả vào nước lạnh sẽ bị nứt. Thế nhưng chờ cho đĩa khô thì cơm lại hay bám chặt khiến khó rửa.
Bà Ang thường dùng tay để kiểm tra xem đĩa có sạch hay vẫn còn nhờn, vì thế bà không dùng găng tay. "Tay tôi sẽ bị đỏ, nứt ra và đau. Khi chúng tôi giặt giẻ bằng thuốc tẩy, cảm giác như bàn tay bị cắn nhôn nhốt".
Điều mà những người làm nghề rửa bát ghét nhất, đó là khi thực khách ném giấy lau vào đĩa sau khi ăn xong. "Thật bẩn mắt!", Ang nói và cho biết thêm nhiều thực khách thậm chí còn dúi cả đầu mầu thuốc lá vào đĩa.
Bà Ang không ngạc nhiên khi nghe dân tình râm ran bàn tán chuyện nhà hàng sushi Sakae tuyển dụng với mức lương 3.000 đôla. "Cho dù họ có rao đến 4.000 SGD, tôi tin không ai muốn làm lâu dài cái nghề này. Nhà hàng Nhật có vô cùng nhiều đĩa. Thời nay, tìm người rửa bát cho một tiệm nhỏ cũng đang còn khó nữa kia".
Mức lương cao khiến hàng trăm người liên lạc với Sakae để thi tuyển, trang Facebook của nhà hàng cho hay. Thời gian làm việc 9 giờ mỗi ngày mà ông giám đốc Foo nói ban đầu đã được điều chỉnh thành 12 h mỗi ngày, và mức lương đó là đã tính cả tiền thêm giờ.
Nhiều blogger và bình luận viên báo chí tuyên bố sẽ cố gắng vào làm việc trong Sakae một tháng, để biết tận mắt tận tay công việc của nhân viên rửa bát 3.000 đôla là như thế nào.
Trở lại với bà Ang, khi được hỏi tại sao vẫn làm nghề này dù vất vả, bà nói vì đã quá quen. "Tôi thà đi rửa bát còn hơn ở nhà nhìn bốn bức tường. Nhưng tôi cũng chẳng làm lâu nữa đâu".