Nỗi dằn vặt của người vợ lấy chồng là nữ chuyển giới

My Lan |

(Soha.vn) - Đây là câu chuyện tình thăng trầm của Diane Daniel, 53 tuổi, tình nguyện viên một tổ chức phi lợi nhuận vì người chuyển giới ở New Zealand với chồng, nữ chuyển giới, 47 tuổi.

Chúng tôi quen nhau tình cờ tại sân bay Logan vào đúng ngày Valentine năm 2003, cả hai đều là những người ở bang khác tới North Carolina để làm việc… Tôi chấm dứt công việc ở một tòa báo và trở thành phóng viên tự do. Tôi đã viết về chuyến đi trượt băng đầy điên rồ của Wessel cho chuyên mục Du lịch Bốn phương. Sau đó, chúng tôi hẹn hò, yêu nhau, sống với nhau rồi kết hôn.

Điều mà tôi yêu ở Wessel cũng là điều mà tôi đang yêu ở Lina bây giờ, theo một cách lãng mạn. Cô ấy rộng lượng, thông minh, trưởng thành, ưa thể thao và mạo hiểm.

Chúng tôi đã bên nhau được gần 2 năm nhưng chỉ mới kết hôn được 2 tháng. Rồi một ngày, Wessel thông báo cho tôi về ý định của anh ấy. Anh ấy muốn là vợ của tôi, chứ không phải chồng. Anh ấy nhận ra mình là một người phụ nữ với tất cả sự vui vẻ, còn tôi lại thực sự bối rối và thất vọng.


	Diane và người chồng Wessel, sau này là Lina.

Diane và người chồng Wessel, sau này là Lina.

Tôi biết anh ấy đã phải đấu tranh với quan điểm của xã hội về việc phân biệt giới tính rõ ràng, và tôi cũng vậy. Tôi biết anh ấy thi thoảng thích mặc quần phụ nữ, song những chuyên mục tư vấn và các nhà tâm lý học sẽ nói rằng điều đó không đồng nghĩa với việc một người đàn ông muốn thành phụ nữ. Thế nhưng, chúng tôi đã nói về điều này rất nhiều và anh ấy khẳng định với tôi rằng anh ấy không như vậy.

Tôi tự tách biệt hai mặt cảm xúc và thể xác. Tôi khóc mỗi ngày. Tôi băn khoăn không biết liệu có điều gì khác nữa mà anh ấy không nói với tôi. Tôi sợ rằng có điều gì đó không đúng ở mình khi đã thu hút một người bạn đời như vậy. Tôi giận dữ và xấu hổ.

Trong thế giới của người chuyển giới có câu "sự chuyển giới của một người cũng là của tất cả mọi người". Vợ chồng, các thành viên trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm - tất cả chúng ta đều bị ảnh hưởng theo cách nào đó. Một vài mối quan hệ không thể tồn tại sau khi quá trình chuyển giới diễn ra, đặc biệt là hôn nhân.

Tôi đã từng mắt thấy tai nghe những câu chuyện đau lòng về việc bố mẹ từ con cái vì chuyển giới, vợ không bỏ chồng nhưng cắt đứt mọi liên lạc và đấu tranh để giành quyền nuôi con, những đứa con trưởng thành quay lưng lại với bố mẹ chuyển giới, và sếp sa thải nhân viên.

Tôi hiểu tất cả những điều này. Tôi cũng đã từng cảm thấy như vậy cho tới khi tôi thực sự được chứng kiến nỗi đau đớn của chồng mình.

"Điều anh sợ nhất là em sẽ xem anh như một con quái vật hoặc một thể loại dị hợm", anh ấy nói trong tiếng nấc, vai run rẩy.

Tôi nói với anh ấy rằng tôi sẽ không như vậy, nhưng tôi nhận ra, tôi cũng suy nghĩ như vậy theo một các nào đó. Quan điểm của xã hội đã ảnh hưởng tới tôi.


	Diane là Lina cùng nhau đi tới một phiên chợ dành cho nông dân.

Diane và người chồng là nữ chuyển giới của mình cùng nhau đi tới một phiên chợ dành cho nông dân.

Tôi gửi một email nói về Lina cho bạn bè, bao gồm cả một vài đồng nghiệp cũ của tôi. Sau khi ấn nút "gửi", tôi gục đầu vào bàn phím và khóc nức nở. Tôi cảm thấy bẽ bàng và biết mình trong mắt mọi người đã hoàn toàn thay đổi.

Song, việc nói với bố mẹ Wessel, sau này là Lina, mới là việc đáng sợ nhất. Chúng tôi không biết họ sẽ phản ứng thế nào. Ban đầu họ nói "Con là con chúng ta và chúng ta yêu con", nhưng rồi nỗi đau và những câu hỏi khó xử ập tới cùng những dòng nước mắt.

Vậy nhưng, có lẽ, chính tình yêu và sự chấp nhận của tôi đã giúp anh ấy có sức mạnh để biến vẻ bề ngoài trở thành đồng nhất với con người bên trong - một người phụ nữ.

Dần dần, bằng tình cảm và những cuộc nói chuyện, tôi lại mở lòng. Tôi đối diện với nỗi xấu hổ. Phần khó nhất trở thành phần dễ nhất. Tôi yêu anh ấy. Nhưng tôi có thể yêu cô ấy không? Câu trả lời hóa ra là có. Điều này là cả quá trình khó khăn mà có lẽ tôi sẽ không vượt qua được nếu không được chuyên gia trị liệu.

Đối với mọi người, tôi giờ được cho là một người đồng tính. Điều này không khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm, nhưng nó khác biệt so với việc hẹn hò với một phụ nữ như tôi đã từng làm hồi tuổi đôi mươi. Giờ bạn đời của tôi là một người phụ nữ cao 1m85, mặc áo size 12 (size lớn) và giọng ồm ồm kiểu đàn ông.

Cho tới giờ, mọi chuyện vẫn thực sự phức tạp, Khi tôi cảm thấy an toàn và hài lòng - việc này khá thường xuyên - tôi có thể mặc kệ mọi thứ sau lưng. Nhưng trong những ngày u tối hơn, khi sự khác biệt là một gánh nặng, tôi chỉ muốn trốn khỏi thế giới này.

Mặc dù bạn bè của tôi ở Boston đều biết về Lina, người chồng là nữ chuyển giới của tôi, song cũng có những người biết. Và sau đó có những người mới bước vào cuộc sống của chúng tôi. Việc nói với họ về điều đó càng ngày càng dễ dàng hơn. Tôi chấp nhận chúng tôi là ai, tôi không cảm thấy cần phải giải thích hay bảo vệ gì, dù tôi cảm thấy vui vì trả lời câu hỏi của mọi người.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại