Nushin Arbabzadah, một học giả lớn lên tại Afghanistan cho biết: "Khi cánh cửa đóng lại phía sau bạn, bạn đã bước vào vùng chiến".
"Đi bộ từ nhà đến trường luôn là phần nguy hiểm nhất. Bạn được dặn là phải che mặt, cúi đầu, đi nhanh... và chỉ nhìn chằm chằm vào ngón chân mình".
Cuộc sống của một nữ sinh Afghanistan khác xa việc chỉ đọc, viết và làm toán. Một số nữ sinh bị tạt a xít, số khác phải uống nước có độc hoặc trở thành mục tiêu của những kẻ ném bom, những kẻ nghĩ rằng phụ nữ cần phải bị cấm tới trường.
Beth Murphy, nhà làm phim tài liệu người Mỹ từng tới đây làm phim về hành trình đi học của những nữ sinh này cho biết: "Thật không thể hiểu nổi rằng có ai đó lại muốn làm họ bị thương. Nhưng điều này lại có thật".
Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc, có ít nhất 185 cuộc tấn công vào các trường học và bệnh viện ở Afghanistan hồi năm ngoái. Phần lớn các vụ tấn công là do các nhóm vũ trang chống đối lại việc giáo dục những trẻ em gái.
Tại Afghanistan, các bậc cha mẹ không coi việc giáo dục, vốn chỉ dành cho đàn ông, là thích hợp đối các cô con gái. Bà Arbazadah kể bà đã từng nghe một cô giáo dạy toán trẻ tâm sự rằng "anh họ cô rất tự hào vì không bao giờ để con gái đi học".
“Tỉ lệ bỏ học của các cô gái trẻ sau những năm học đầu là khá cao, vì không có đủ giáo viên nữ... thực tế chỉ có 31% tất cả các giáo viên ở Afghanistan là phụ nữ”, môt phát ngôn viên của tổ chức “Bảo vệ trẻ em” ở Afghanistan nói.
Trở ngại khác cho việc học tập của trẻ em gái là văn hóa kết hôn sớm. Độ tuổi kết hôn hợp pháp là 16 ở Afghanistan, đó là chưa kể tới việc nhiều cô gái bị ép phải kết hôn trước tuổi.
Tuy nhiên, bất chấp những nguy hiểm rình rập hàng ngày, hàng triệu cô gái Afghanistan vẫn quyết tâm tới trường để được học tập, được nhận thức thế giới và được tự do.
Theo UNICEF, nếu như 10 năm trước, có ít hơn một triệu trẻ em gái Afghanistan đến trường thì ngày nay con số này tới nay đã tăng lên đến hơn 8,2 triệu.
Phát ngôn viên của tổ chức “Bảo vệ trẻ em” tại Afghanistan, ông Christine Roehrs, nói rằng: "Giáo dục cho các cô gái tại Afghanistan là một câu chuyện thành công lớn... Về cơ bản, bạn không thể tìm thấy một cô gái được giáo dục vào năm 2001, còn bây giờ chúng tôi có 3 triệu trẻ em gái tới trường."
Tích cực hơn nữa, trong một cuộc khảo sát gần đây, hơn 70% các cô gái Afghanistan được hỏi cho biết họ muốn tiếp tục hành trình tới trường của mình.
Bà Murphy chia sẻ: "Khi thấy những cô gái trẻ này đi tới trường, vui thích vì được đi học, dành thời gian bên nhau trong lớp, viết tên mình lần đầ utieen và đọc được những từ ngữ đầu tiên - tôi thấy hi vọng cho tương lai - Không phải theo một cách ngây thơ mà với nhận thức rằng nếu nó thành công ở đây, nó cũng có thể thành công ở những nơi khác".