Chuyện kể rằng, Hoàng hậu Lý Phượng Nương, vợ vua Tống Quang Tông nổi tiếng là người ghen tuông vô lối và cũng không kém phần tàn độc. Cộng với sự bạc nhược của Tống Quang Tông nên Hoàng hậu họ Lý càng được thể, tự do lộng hành.
Bất cứ cung phi nào có ý định gần gũi hay ngược lại, được Tống Quang Tông có ý sủng ái là y như rằng họ gặp tai họa. Hoặc ngấm ngầm, hoặc công khai, Lý Hoàng hậu tìm mọi cách để triệt hạ đối thủ cạnh tranh “ơn mưa móc” với mình để độc chiếm Hoàng đế. Dường như ghen tuông với các quý phi vẫn chưa cảm thấy đủ, ngay cả đến những cô hầu gái, Lý Hoàng hậu cũng quyết không tha.
Một lần, có cô cung nữ trong cung bưng nước ra hầu Quang Tông rửa tay. Cô cung nữ này vốn cũng chẳng xinh đẹp gì nhưng đôi tay lại trắng trẻo, nuột nà như ngọc chuốt khiến Hoàng đế Quang Tông vô cùng thích thú, bất giác nắm lấy ve vuốt, hôn hít và buông lời khen đẹp.
Chuyện này đã nhanh chóng đến tai của người quản lý hậu cung. Ngay ngày hôm sau, vua Quang Tông nhận được một món quà của Hoàng hậu đựng trong chiếc hộp rất lộng lẫy. Quang Tông hỏi cái gì ở bên trong thì thị nữ theo lời dặn của Hoàng hậu trả lời rằng đó là một vật mà nhà vua rất yêu thích. Quang Tông hăm hở mở ra xem và kêu ối một tiếng, mặt mày sây sẩm. Trong cái hộp là đôi tay tuyệt đẹp của cung nữ xấu số nọ, đã bầm tím và vấy máu.
Sợ mất mật, Quang Tông chẳng những không dám hạch họe gì Hoàng hậu mà từ đó còn rụt rè hơn trong việc ái ân với các cung phi. Còn các giai nhân trong cung cũng lo giữ mạng, không dám mời mọc gì Hoàng đế cả. Thế mới biết, đòn ghen của Lý Hoàng hậu ám ảnh đối với những kẻ tình địch đến thế nào.