Bệnh Kuru tên khoa học là Creutzfeldt Jakob disease (CJD) lần đầu tiên được ghi nhận trong các bộ lạc người Fore nằm tại các tỉnh của New Guinea, vùng đảo ở Tây Nam Thái Bình Dương trong giai đoạn từ năm 1950 - 1959. Căn bệnh lạ này được nghiên cứu ban đầu bởi nhà khoa học WT Brown và ông rất ngạc nhiên trước các biểu hiện kỳ lạ của người bệnh.
Căn bệnh lạ lùng
Các dấu hiệu đầu tiên là cơ thể người bệnh suy nhược nhanh trong thời gian ngắn, toàn thân run rẩy và không thể đứng lên được. Lâu dần, mọi thực phẩm ăn vào đều khiến bệnh nhân buồn nôn và cáu gắt, họ thường xuyên nghiến răng, lẩm bẩm một mình.
Các con bệnh trở nên mất bình tĩnh, cắn xé, tấn công người chăm sóc, luôn khó chịu với các âm thanh hay tiếng nói của người thân. Và giai đoạn cuối cùng, các nạn nhân sẽ nằm mê man và chết ít giờ sau đó.
Ban đầu bệnh chỉ xuất hiện lẻ tẻ trên vài người vào khoảng năm 1950. Thế nhưng tới năm 1953, bệnh bùng phát trên diện rộng, tỷ lệ lây nhiễm bệnh là rất lớn ở cộng đồng dân cư người Fore.
Chỉ trong vòng vài năm, hơn 1.000 người đã mắc bệnh, hóa điên rồi chết đầy bí ẩn. Lạ hơn, bệnh chủ yếu xuất hiện ở phụ nữ và trẻ em chứ ít khi thấy ở nam giới trưởng thành.
Mầm bệnh siêu nhỏ
Các nhà khoa học đã mất một thời gian nghiên cứu khá dài để lý giải được căn bệnh lây truyền lạ lùng này. Họ vô cùng bế tắc khi không hề phát hiện bất kì mầm bệnh bất thường nào trong cơ thể người bệnh, nước, thức ăn, hay trong không khí. Mọi nỗ lực tìm kiếm dấu vết giải mã căn bệnh này đều gặp bế tắc.
Mãi đến khi bác sĩ Michael Alpers - người Úc tham gia nghiên cứu, bức màn bí ẩn của căn bệnh này mới dần hạ xuống. Đó là vào giữa thập niên 1960, Alpers bắt đầu thu thập, khám nghiệm tử thi và lấy mẫu mô não từ một bé gái 11 tuổi người Fore đã qua đời vì chứng bệnh lạ.
Ông đã lấy một mẫu não của cô bé sau đó tiêm vào cơ thể hai con tinh tinh khác nhau. Trong vòng hai năm, những con tinh tinh này dần điên loạn, mất kiểm soát và chết hệt như những nạn nhân bị bệnh Kuru. Điều này đã giúp Alpers kết luận rằng, mầm bệnh được lưu giữ ngay tại não của các nạn nhân.
Nhưng điều khó hiểu là khi dùng kính hiển vi để quan sát những mẫu não lại không thể phát hiện được bất cứ mầm bệnh nào. Mãi đến sau này, khi khoa học phát triển, bí ẩn này mới được giải đáp. Qua việc sử dụng các loại kính hiển vi hiện đại, các mầm bệnh trong não người bị bệnh Kuru mới dần xuất hiện, đó chính là các Prion.
Chúng là những tác nhân lây nhiễm nhỏ bé nhất mà y học từng biết đến, chúng nhỏ hơn virus tới 100 lần. Chúng không phải là các virus hay vi khuẩn mà là một cấu trúc vi sinh vật kiểu mới có dạng các Protein đột biến. So với các loại vi sinh vật đã từng được biết đến, Prion khác biệt ở chỗ, chúng chỉ có một loại Protein đột biến không bị cơ thể con người hấp thụ.
Đặc biệt hơn, chúng có khả năng chống lại bất kỳ một dạng tác động nào của môi trường, kể cả sự thay đổi nhiệt độ. Đồng thời, Prion nhân bản rất nhanh, chúng bành trướng, phát triển trong cơ thể con người hay động vật với một tốc độ kinh hoàng.
Chính vì vậy khi đã xâm nhiễm vào cơ thể con người, Prion dễ dàng chống lại hệ miễn dịch và tấn công vào cấu trúc hệ thần kinh khiến não con người xốp, nhiều lỗ nhỏ, phá vỡ cấu trúc não và khiến chúng ta mất trí, điên dại.
Cách lây truyền đáng sợ
Sau khi phát hiện ra mầm bệnh, bí mật về cách lây truyền bệnh từ người này sang người khác cũng dần hé lộ. Mọi người ai cũng sợ hãi khi khám phá ra sự thật này, bệnh Kuru lây truyền bởi hủ tục ăn thịt người của cư dân bộ lạc Fore.
Nhà nhân chủng học Shirley Lindenbaum đã thu thập nhiều bằng chứng quan trọng về lối sống và các hủ tục lạ lùng của người Fore. Ông đã dự những tang lễ của người Fore và sửng sốt khi thấy xác của người quá cố được đem ra để người đến viếng "thưởng thức".
Những người đàn ông trong bộ lạc và người có quyền lực sẽ cùng nhau "đánh chén" chân, tay, thân, nội tạng của cơ thể người chết.
Phần đầu sẽ để dành cho phụ nữ và trẻ em ăn, chính vì vậy họ có nguy cơ mang bệnh Kuru cao hơn hẳn người khác. Lý do là bởi não là nơi các Prion tồn tại và phát triển. Việc ăn thịt người quá cố được cư dân bộ lạc Fore tin rằng, nó sẽ giúp họ hấp thụ sức sống, sự may mắn từ những người đã khuất.
Khi chính phủ phát hiện ra, họ liền đưa ra các biện pháp nghiêm cấm tục lệ đáng sợ này. Ngay lập tức căn bệnh Kuru được đẩy lùi, số lượng người mang bệnh ít dần. Tuy nhiên, hủ tục đáng sợ này vẫn còn được duy trì ở vài nơi hẻo lánh, khiến cho căn bệnh này vẫn xuất hiện lẻ tẻ mỗi năm tại New Guinea.