Richard Teo Keng Siang, 40 tuổi và là một triệu phú ngành giải phẫu thẩm mỹ ở Singapore, anh phát hiện mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp.
Là một người luôn đứng đầu ở tất cả lĩnh vực, cuộc sống của Richard Teo Keng Siang được coi là hoàn mĩ khi thành công luôn đến với anh.
Richard Teo Keng Siang bắt đầu với ngành Y với ngành nhãn khoa nhưng sau đó quyết định rẽ sang Phẫu thuật chỉnh hình vì nó là một ngành nghề hot bây giờ.
3/2012, Richard Teo được chuẩn đoán ung thư phổi. 18/10/2012, anh qua đời.
Trước khi ra đi 8 tháng, Richard Teo đã có dịp nói chyện với sinh viên tại khóa Nha Khoa D1 ở Singapore theo lời mời của một người bạn. Câu chuyện cảm động và những lời chia sẻ của anh đã và đang được thanh niên khắp nơi theo dõi, lan truyền trên các trang mạng xã hội, được dịch ra nhiều thứ tiếng.
Lời chia sẻ của anh được coi như là "di thư" cuối cùng trước khi ra đi của nhà triệu phú trẻ tuổi này.
"Chúc buổi sáng tốt lành đến tất cả những người bạn của tôi. Giọng của tôi bị khàn vì những đợt hóa trị liệu nên hơi khó nghe, xin mọi người hãy cố gắng bỏ qua sự khó chịu này. Tôi nghĩ rằng tôi nên giới thiệu một chút về mình. Tôi tên là Richard, tôi là một người bạn của Danny, người đã mời tôi có mặt ở đây ngày hôm nay.
Hi tốt sáng đến tất cả các bạn. Giọng nói của tôi là một chút khàn từ hóa trị liệu, vì vậy hãy chịu với tôi. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ chỉ giới thiệu bản thân mình. Tôi tên là Richard, tôi là một người bạn của Danny, người đã giúp tôi có mặt ở đây ngày hôm nay.
Tôi tới đây để chia sẻ với các bạn một vài suy nghĩ vè cuộc sống của tôi. Tôi được hân hạnh được mời đến đây bởi các giáo sư và hi vọng nó sẽ giúp các bạn vài ngẫm nghĩ về tương lai và những vấn đề khác trong khi các bạn đang theo đuổi ngành giải phẫu nha khoa.
Khi tôi còn trẻ, tôi là một thành phần được tạo ra bởi xã hội hiện đại. Một thành phần thành công mà xã hội đòi hỏi.
Từ nhỏ tôi đã bị ảnh hưởng những suy nghĩ như làm thế nào để hạnh phúc và thành công. Và thước đo thành công của tôi chính là sự giàu có. Vì thế, tôi đã đưa cuộc sống của mình theo phương châm này.
Tôi sinh ra trong một gia đình kinh tế chỉ ở mức trung bình kém. Những ngày đó, tôi đã phải sống trong một sự cạnh tranh rất cao. Chính vì thế cho dù ở tất cả lĩnh vực như thể thao, nghiên cứu hay lãnh đạo tôi đều phải ganh đua. Bất kỳ lĩnh vực nào tôi cũng muốn là người đứng đầu. Vì thế, tôi đã chiến đấu để đạt huy chương này nọ, danh hiệu, vinh quang hay giải thưởng quốc tế.
Tôi bước vào trường Y, tốt nghiệp loại ưu để trở thành một bác sĩ. Chắc chắn các bạn ngồi đây đều hiểu rằng Nhãn Khoa là một trong những khoa khó nhất.
Tôi đã được cử đi học bác sĩ nội trú, được nhận một xuấ thọc bổng nghiên cứu để phát triển các phương pháp điều trị nhãn khoa của NUS( Ngôi trường đào tạo loại chương trình Y khoa theo chuẩn kỳ thi của Mỹ- USMLE).
Khi học tại đây tôi đã nhận được 2 bằng sáng chế, một về lĩnh vực thiết bị y tế, một về phương pháp mổ laser. Nhưng các bạn có biết không tất cả những thành công này không mang lại cho tôi tiền bạc, sự giàu có.
Tôi đã ganh đua để đạt tất cả nhưng lại không thể giữ cho mình sự kiên nhẫn. Bởi khi tôi nhìn những người bạn của tôi, những người bước ra ngoài xã hội và làm y tế tư nhân, họ có rất nhiều tiền. Và từ đó, tôi mắc kẹt trong suy nghĩ thành công - giàu có.
Vì vậy, tôi nói: "Đủ rồi, mọi thứ là quá lâu". Các bạn cũng đã biết, ngành phẫu thuật thẩm mỹ đang trở thành một ngành hot, nó có thể giúp bác sĩ kiếm hàng đống tiền. Chính vì thế tôi đã quyết định 'Hãy quên nhãn khoa, tôi sẽ làm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ".
Các bạn ạ, sự thật là những người làm bác sĩ đa khoa (GP-General Practitioner) hay bác sĩ gia đình, với đầu ra trung bình thì đâu có thể trở thành người hùng được. Họ không bao giờ có thể làm được. Họ không thể làm người hùng nếu không có những đại gia, chính trị gia và người nổi tiếng.Vì vậy tôi đã tha thiết muốn bước chân vào ngành phẫu thuật chỉnh hình.
Thật buồn cười khi họ chẳng mấy vui vẻ khi phải trả 20 USd cho một bác sĩ đa khoa nhưng lại phấn khởi khi chi 10.000 USD cho một ca hút mỡ bụng hay 15.000 USD cho một ca nâng ngực. Vậy các bạn có còn muốn trở thành bác sĩ đa khoa nữa hay không? Hay trở thành một bác sĩ thẩm mỹ? Vì vậy, tôi nói: "Vâng, chúng ta hãy dừng lại việc chữa bệnh để trở thành một bác sĩ chỉnh hình chăm sóc sắc đẹp"
Mọi việc kinh doanh của tôi chuyển biến rất tốt. Qua một tuần chờ đợi những khách hàng đầu tiên, đến tuần thứ 3 rồi 3 tháng sau đó khách hàng đã tìm đến tôi nườm nượp. Khách hàng của tôi đã phải xếp hàng để chờ đợi đến lượt được làm đẹp.
Tôi đã rất choáng ngợp về sự thành công, từ việc có một bác sĩ, tôi đã thuê thêm 2 rồi 3, 4 bác sĩ nữa. Và con số này không bao giờ là đủ. Tôi còn thành lập một phòng khám tại Indonesia để thu hút khách hàng.
Tất cả đều diễn ra rất tốt đẹp. Thời vinh quang của tôi đã đến. Tôi ở tột đỉnh của sự nghiệp. Tôi có mọi thứ trong cuộc sống”
Tôi đã có rất nhiều tiền trong tay và tôi bắt đầu nghĩ đến cách tiêu nó. Tôi mua chiếc Ferrari đầu tiên và tham dự các cuộc tụ tập của câu lạc bộ xe hơi. Tôi cảm thấy đây chính là cuộc sống của mình. Tôi dành thời gian cho các cuộc xả hơi vui vẻ. Sau đó tôi sẽ mua nhà hay mua đất để xây dựng một căn nhà theo ý mình. Tôi phải làm gì tiếp với cuộc sống của mình bây giờ? Tốt lắm, tất cả chúng ta đều nghĩ rằng giờ là lúc cân bằng giữa danh vọng và tiền bạc. Tôi nghĩ rằng mình cần hòa nhập với những người giàu có, nổi tiếng. Ví thế tôi bắt đầu giao tiếp với những người đẹp, người giàu sang và danh tiếng, như hoa hậu thế giới hay người sáng lập mạng internet, ăn uống ở mọi nhà hàng kể cả nhà hàng nổi tiếng của đầu bếp Michelin.
Tháng 3/2011, trong những lần tới phòng tập thể dục tôi hay bị đau lưng. Mặc dù trước đó, tôi là "quái vật" cho các chương trình tập thể dục. Các cơn đau lưng lan ra rất nhanh và tôi chỉ nghĩ rằng có lẽ là do tôi đã ngồi sai tư thế. Tôi đã tới bệnh viện đa khoa Singapore và tìm tới một tìm tới người bạn cùng lớp để làm MRI, để chắc chắn rằng nó không phải là một ca thoát vị đĩa đệm.
Chiều hôm đó, người bạn đã gọi cho tôi và nói :" Đã tìm được tủy xương để thay vào cột sống của cậu". "Xin lỗi, điều đó có nghĩa là gì chứ?", tôi hỏi. Đương nhiên tôi hiểu được điều đó có nghĩa là gì nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được. Tôi đã nói với bạn tôi rằng: "Này, cậu có làm quá không đấy? Tôi vẫn chạy bộ ở phòng tập thể hình được mà". Và chúng tôi lại tiếp tục làm các xét nghiệm nữa vào hôm sau, họ thực sự đã phát hiện tôi đã bị ung thư phổi vào giai đoạn cuối.
Sự đau đớn bắt đầu lan đến não, cột sống gan và tuyến thận.
“Các bạn có biết, lúc tôi hoàn toàn nghĩ mình đã chế ngự được cuộc sống, đã đạt đến tột đỉnh cuộc sống thì tôi lại mất tất cả”.
Tôi bị trầm cảm, tất nhiên, trầm cảm rất nặng. Thật trớ trêu khi tôi đã có mọi thứ trong tay. Địa vị của tôi, quyền lực của tôi, những chiếc xe, nhà và tất cả. Tôi đã nghĩ rằng chúng mang lại cho tôi hạnh phúc. Nhưng tôi hoàn toàn tuyệt vọng, bị trầm cảm nghiêm trọng. Tất cả những suy nghĩ về vật chất, chúng chẳng mang lại cho tôi niềm vui.
Điều thực sự mang lại niềm vui cho tôi vào 10 tháng cuối cùng chính là khi tôi tiếp xúc với mọi người, những người thân yêu, những người bạn, những người thực sự quan tâm đến tôi, họ cùng khóc và cười với tôi, họ chứng kiến nỗi đau và sự khổ sở mà tôi đã đi qua. Điều đó mang lại cho tôi niềm vui và sự hân hoan.
Các bạn biết đấy, tết sắp đến rồi. Trước đây, tôi thường làm gì nhỉ? Tôi sẽ lái chiếc xe mới tinh của mình để đi thăm bạn bè và người thân. Tôi đã nghĩ đó là niềm vui thực sự. Nhưng các em có nghĩ rằng những người họ hàng, bạn bè của tôi đang từng ngày phải kiếm sống sẽ vui vẻ chia sẻ khi tôi khoe khoang hạnh phúc giàu có. Chắc chắn là không. Họ đang có những ngày sống thật khó khăn và khi nhìn thấy tôi giàu có phô trương họ chỉ thêm ghen ghét mà thôi. Tôi đã khoe khoang để lấp đầy sự kiêu hãnh của mình. Tuy nhiên, chúng không thể mang lại niềm vui cho bạn bè và người thân của tôi. Đừng nghĩ rằng người nghèo mới phải khổ. Điều này không đúng. Những người nghèo khó vốn không có gì. Họ dễ dàng chấp nhận. Do đó, họ hạnh phúc hơn các bạn và tôi.
...
Các bạn sinh viên vừa bước vào năm thứ nhất, bắt đầu hành trình để trở thành nha sĩ giải phẫu, cho phép tôi nói với các bạn hai điều. Tất nhiên, trong số các em sẽ có người mở phòng mạch riêng. Các em sẽ giàu có. Chắc chắn rằng chỉ trồng răng thôi các em sẽ kiếm được khối tiền. Thật ra thì, thành công không có gì là sai trái và giàu có cũng không có gì là sai.
Điều phiền toái duy nhất là nhiều người chúng ta, như bản thân tôi, không thể kiềm chế được.
Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì càng tích lũy, càng có nhiều, tôi lại muốn nhiều hơn. Càng ham muốn, tôi càng trở nên mê muội. Như tôi đã nói, tôi muốn sở hữu nhiều hơn, đạt tới đỉnh vinh quang như xã hội muốn đào tạo chúng ta. Tôi trở nên mê muội đến nỗi chẳng còn việc gì thành vấn đề đối với tôi nữa. Bệnh nhân chỉ là một nguồn lợi tức và tôi vắt cạn từng xu của họ.
Điều thứ hai mà tôi muốn nói đó là chắc chắn nhiều người trong chúng ta đều mong muốn bệnh nhân đông đảo. Tôi có thể kể cho các bạn nghe, khi tôi làm việc trong bệnh viện, nhìn đống hồ sơ tôi chỉ muốn làm cho nhanh. Tôi không hề biết cảm xúc thật sự của những bệnh nhân của mình. Tôi không thể hiểu được sự sợ hãi, lo âu, những gì mà họ đã phải trải qua.
Chúng ta được huấn luyện để trở thành lương y, nhưng chúng ta không hiểu được bệnh nhân đang nghĩ gì. Tôi không bắt các bạn phải xúc động, phải cảm xúc mà tôi chỉ mong các bạn hãy cố gắng tìm hiểu được những nỗi đau đớn của người bệnh. Xin hãy luôn đặt mình vào cương vị của bệnh nhân
Đừng quên khi thành danh, các em đưa tay đến những người cần giúp đỡ. Bất cứ việc gì các em làm đều có thể mang đến sự khác biệt cho họ. Bây giờ ở vị trí người tiếp nhận, tôi hiểu rõ. Đừng để xã hội bảo ban các em cách sống. Điều này đã xảy ra với tôi. Tôi ngỡ như vậy là hạnh phúc. Hạnh phúc thật sự không có được khi chỉ sống cho mình
Tôi sẽ kết thúc với lời sau đây, trong cuốn sách có tựa đề “Những ngày thứ ba với Morris.” Có lẽ một trong số các em ngồi đây đã từng đọc nó. Mọi người đều biết rằng sẽ có ngày mình phải chết, chúng ta ai cũng biết như vậy. Nhưng sự thật là không ai tin, vì nếu tin chúng ta đã sống một cách hoàn toàn khác. Khi tôi phải đối diện với cái chết, tôi đã vứt bỏ mọi thứ đi và chỉ tập trung vào thứ thật cần thiết. Thật trái ngược rằng, chỉ khi sắp chết mình mới biết nên sống như thế nào. Tôi biết điều này nghe có vẻ điên rồ nhưng đó là sự thật và tôi đang trải qua. Đừng để xã hội bảo ban cách các bạn sống. Đừng để môi trường bắt các bạn phải làm gì.
Điều này đã xảy ra cho tôi và tôi lầm tưởng như vậy là hạnh phúc. Tôi hy vọng các bạn sẽ suy nghĩ và sẽ tự quyết định cuộc sống của chính mình. Không phải do người khác bảo ban, mà là các bạn quyết định sống cho mình, hay mang đến sự khác biệt cho đời sống của người khác. Thực tế không như tôi nghĩ, chúng ta không có hạnh phúc thật khi chỉ sống cho mình."
Lược dịch