Trong chiến tranh, có rất nhiều câu chuyện khó tin về những chú chó đồng hành cùng những người lính. Tuy nhiên, câu chuyện về cô chó Judy lại trở thành huyền thoại với rất nhiều binh lính của Anh.
Cô chó Judy được xem như là linh vật trên chiếc tàu của Hải quân Hoàng gia Anh. Để được lên chiếc tàu này Judy đã phải trải qua những đợt tuyển dụng dắt gao nhất.
Ở Judy có một biệt tài nhận biết nguy hiểm mà không phải chú chó nào cũng có được. Trong một chuyến hành quân của chiếc tàu vào năm 1936 trên sông Dương Tử (con sông dài nhất Trung Quốc và Châu Á, bắt nguồn từ Tây Tạng đổ vào biển Đông) các thuỷ thủ hầu như không biết gì về các mối nguy hiểm tới gần.
Bất thình lình, cô chó Judy quay đầu sủa ầm ĩ, một âm thanh kéo dài vang lớn khẩn cấp. Đồng đội đã cố gắng để giữ Judy im lặng, nhưng sự thật là Judy đã phát hiện ra điều gì đó. Những người lính nhìn nhau e ngại. Chỉ một vài ngày trước con chó đã cứu họ một cách thần kỳ khỏi một cuộc tấn công ban đêm của tàu cướp biển bằng cách sủa một tín hiệu báo động sớm.
Tuy nhiên bây giờ lại là ban ngày và việc Judy sủa trong khi mọi người đang tập trận khiến đô tốc tàu khó chịu.
Ông sắp mất kiểm soát và trút cơn giận dữ của mình lên con chó, bất thình lình, một máy bay chiến đấu Nhật xé ra khỏi bầu trời và gầm lên lao về phía tàu chiến Anh. Thông điệp đã quá rõ ràng. Nếu muốn, phi công của máy bay đã có thể xóa sạch chiếc thuyền của hải quân Hoàng gia Anh đang chở rất nhiều người Anh và người Trung Quốc.
Judy chỉ ngừng sủa khi chiếc máy bay đã phóng đi xa đến mức còn lại một điểm nhỏ vô hình trên đường chân trời. Judy đã nghe thấy máy bay từ xa trước khi nó đến tai con người - và gần như kỳ lạ, Judy cảm nhận rằng được sự nguy hiểm.
Khi máy bay ném bom Nhật Bản tấn công Singapore - hòn đảo pháo đài của Anh - vào cuối năm 1941, máy bay Grasshopper mang theo Judy đã đến trợ giúp cho hàng ngàn người dân trong thành phố đổ nát. Vào mùa xuân năm 1942, một cuộc di tản hàng loạt ở Dunkirk. Judy đã đến cùng bà con và làm tiêu tan nhiều âu lo bằng hành động đuôi vẫy không ngừng và mũi đánh hơi tay của những người đau khổ nhất.
Phi hành đoàn vội vã khởi động các xuồng cứu sinh, và vài giờ sau đó tất cả các hành khách và phi hành đoàn an toàn dạt vào bờ của một trong những hòn đảo không có người ở Singapore. Judy được đưa ra đảo bằng bè cứu sinh cùng những người lính.
Sáng hôm sau khi sơ tán, Judy được đưa về chơi cùng những đứa trẻ. Trong khi đang vui đùa, Judy đột nhiên ngồi bật dậy, tai vểnh về phía trước, cơ thể như đông lạnh mắt dán mắt vào chân trời xa. Bằng tất cả sức lực, Judy lao như bay trên những bậc thang sắt và đến thở hổn hển ở bàn chân của đội trưởng, Jack Hoffman. Judy ngửa mặt lên bầu trời sủa một tràng dài dữ dội. Thuyền trưởng hiểu nghi ngờ của Judy và ra lệnh cho lính của mình đến các trạm chiến đấu.
Một vài giây sau, một hạt bụi nhỏ xuất hiện trên đường chân trời. Nhưng lần này thì không phải chỉ một máy bay trinh sát duy nhất. Một hạm đội bao gồm 100 máy bay ném bom đang tiếng tới.
Mặc dù đã có lương thực chuẩn bị nhưng vẫn quá ít đối với tất cả mọi người. Và Judy lại chứng minh rằng mình là một cô chó tuyệt vời. Dường như nó đánh hơi được mùi gì đấy sau đó rên rỉ và cào vào nó liên tục.Chẳng một lâu một dòng nước ngọt trong bọt phóng lên từ bên dưới.
Các hành khách và phi hành đoàn cuối cùng đã được một con tàu Hà Lan đến đón và đưa tới Sumatra, thời điểm đó nơi này đang bị chiếm đóng bởi Nhật Bản. Phụ nữ và trẻ em được tách riêng đi một hướng và đàn ông đi một hướng khác.
Judy sắp trở thành con vật duy nhất xuất hiện tại đây. Từ linh vật của một con tàu, Judy bây giờ đã trở thành bùa hộ mệnh của các tù nhân và những người dân ở trại Glengoer. Giác quan thứ sáu của Judy đã cứu sống của rất nhiều bạn đồng hành - là con người - của nó.
Không chỉ trở thành một linh vật chính thức của hải quân Hoàng gia, Judy còn được trao huy chương Dickin, thường được gọi là "Huy chương động vật" bởi lòng dũng cảm tuyệt vời và sức sống bền bỉ trong các trại tù của Nhật Bản.
Năm 1947, Frank Williams di cư sang Tanzania, mang theo Judy - bạn đồng hành qua những trận chiến cùng anh. Đáng buồn thay, Judy qua đời ba năm sau đó vào năm 1950, ở tuổi 14. Thi thể của Judy được bao bọc trong một chiếc áo khoác Hải quân Hoàng gia và đặt trong một quan tài bằng gỗ đơn giản. Judy qua đời, nhưng ký ức về nó luôn sống trong trái tim của những người biết quá khứ về cô chó trung thành và thông minh này.