Thế Chột "Người phán xử": Vợ tôi không chịu được gian khổ nên đã bỏ đi!

Long Phạm |

"Thế là tôi đốt cháy giai đoạn. Ngay ngày hôm sau, tôi quay trở lại nhà cô ấy và nói: Anh muốn hỏi em làm vợ!", Chu Hùng kể về cuộc hôn nhân thứ 2 của mình.

Nổi tiếng với vai xã hội đen máu lạnh trong phim Người phán xử, nhưng ít ai biết rằng, nghệ sĩ Chu Hùng lại là một người nặng tình và có đời tư đầy thăng trầm.

Trong chương trình Bắt mạch tình yêu, nghệ sĩ Chu Hùng đã trải lòng về cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình với người vợ đầu trong giai đoạn khó khăn nhất.

Chỉ biết lăn lưng vào nghệ thuật: vừa nghèo vừa không có thời gian chăm con

Cá nhân tôi thấy, người đàn bà thông minh là người luôn thu hút sự chú ý của cánh mày râu. Tôi tin chắc trong giới mày râu, không ai là không thích một người phụ nữ tỏ ra thông minh.

Theo tôi, trong cuộc sống, nếu người chồng có một người vợ thông minh thì hạnh phúc và đỡ vất vả nhiều hơn. Hơn nữa, thông minh và khéo léo song hành cùng nhau. Vì chỉ có người phụ nữ nào thông minh thì mới biết dung hòa sự nhạy bén, khéo léo của mình với công việc.

Họ biết lúc nào cần tiến, lúc nào cần lùi để điều hành cuộc sống, gia đình họ.

Thế Chột Người phán xử: Vợ tôi không chịu được gian khổ nên đã bỏ đi! - Ảnh 1.

Tuy nhiên, trong cuộc sống của tôi, chẳng có người phụ nữ nào vẹn toàn. Và tôi phải chấp nhận mặt này mặt kia ở họ để dung hòa mọi thứ. Tôi có hai con trai. Những năm tháng tôi lăn lộn đi diễn khắp nơi thì con tôi còn bé lắm, kinh tế vợ chồng cũng chẳng có gì.

Hai vợ chồng tôi đều là nghệ sĩ cả, chẳng biết buôn bán gì, chỉ biết lăn lưng vào nghệ thuật, vừa nghèo vừa không có thời gian chăm con. Cứ người này ở nhà thì người kia đi, nay đây mai đó, cũng khổ.

Thế nên, chúng tôi đành hi sinh một người ở lại hậu phương giữ nhà. Nhờ đó, tôi mới yên tâm bôn ba được nhiều nơi mà không lo lắng về gia đình nữa. Vì thế, tôi rất biết ơn vợ tôi đã giúp tôi nhiều như thế.

Không lấy con nhà giàu

Hồi sinh viên học nghệ thuật, tôi không hề để ý đến chuyện trai gái, chỉ dốc tâm vào học. Cho tới bây giờ, sau 40 năm gặp lại, chúng tôi vẫn chỉ như anh em trong một gia đình, chẳng ai yêu người cùng lớp.

Thật sự mà nói, hồi sinh viên, tôi cũng từng mê một số người, nhưng không dám nói ra. Hoặc nếu có nói thì cũng phải đi với bạn bè đến chứ không dám đi một mình. Chúng tôi không bạo như giới trẻ bây giờ đâu.

Thế Chột Người phán xử: Vợ tôi không chịu được gian khổ nên đã bỏ đi! - Ảnh 2.

Tôi với diễn viên Hồng Sơn ngày ấy là bạn tâm giao với nhau. Nhiều đêm ngủ với nhau đã tự nhủ rằng "tao và mày sau này có lấy vợ thì phải chọn con nhà nghèo, không chọn con nhà giàu".

Lúc đó thời bao cấp, chỉ có nhà buôn bán mới giàu, mà cái bọn buôn bán nó cậy nó giàu rồi nó hỗn với chồng con lắm. Và bọn tôi đã thực hiện được đúng điều đó. Chúng tôi lấy vợ cùng một thời điểm, chỉ cách nhau hai ngày. Đến đăng kí kết hôn cũng đi cùng nhau.

Người mà tôi lấy lúc đầu, nói thẳng là không thông minh, nên nhiều khi làm cho cuộc sống gia đình tẻ nhạt, thụ động và còn nhiều chuyện trời ơi nữa. Còn người mà Hồng Sơn lấy lại quá thông minh.

Nhưng cuộc sống của chúng tôi cũng tạm bợ như nhau. Vì người vợ thông minh quá sẽ làm mình trì trệ, khi họ dọn sẵn cho mình mọi thứ, mình chẳng phải làm gì hết. Họ cũng sẽ coi mình không bằng họ. Đó chính là cậu ấm Hồng Sơn.

Giá như mỗi bên bớt cho nhau một chút, dung hòa, bổ sung cho nhau thì tốt biết bao. Cảm giác của tôi khi lần đầu tiên được làm cha hạnh phúc lắm.

Ngày đứa con đầu chào đời cũng là lúc bộ phim đầu tiên của tôi được công chiếu trên màn ảnh. Khi ấy làm gì có phương tiện liên lạc như bây giờ đâu, 12 giờ đêm rồi mà cứ trông ngóng. Nghe tin vợ đẻ là tôi không còn tâm trí nào để quay phim nữa, lao xe đạp thẳng vào bệnh biện, 5 rưỡi sáng mới tới nơi, không một bóng người nào

Tôi lần vào như trinh thám, cũng chẳng biết con mình ở đâu, chỉ dựa vào linh cảm để nhận ra con. Thế mà nhìn một cái là ra con mình luôn.

Lấy vợ hai không phải cho mình

Tôi từng chia tay vợ một lần, cảm giác nó đau lắm. Vợ tôi không chịu được gian khổ nên đã bỏ đi. Sau này, khi có thêm nhiều kinh nghiệm sống, tôi đã hiểu được nguyên nhân chia tay là do hoàn cảnh quá khó khăn, không gần gũi được nhau. 

Thời gian sống cùng nhau trong những ngày đầu tiên gây dựng gia đình quá ít, mà người phụ nữ ấy lại không đủ bản lĩnh.

Làm nghệ thuật thì lúc nào cũng được tâng bốc, nên cứ lâng lâng, tung bay, không hạ cánh được, cứ cuốn đi mãi mà không biết điểm dừng. Đến lúc nhận ra cuộc đời mình là ảo thì đã muộn rồi, hậu quả quá bi đát. Lúc đó, tôi không tha thứ được cho cô ấy nữa vì đã tha thứ nhiều rồi.

Sau lần đổ vỡ đầu tiên, tôi đã tự nhủ là không bao giờ lấy vợ nữa, chỉ muốn sống để hi sinh cho con. Nhưng lúc đó mẹ tôi cứ bắt lấy vợ để yên tâm, chứ cứ để hai bố con sống với nhau thì cụ cũng lo lắng.

Thế Chột Người phán xử: Vợ tôi không chịu được gian khổ nên đã bỏ đi! - Ảnh 3.

Đến khi con tầm 7, 8 tuổi thì tôi đi bước nữa. Lúc này, tôi lấy vợ không phải cho mình mà vì thương mẹ, thương con. Tôi muốn tìm cho con một người mẹ đúng nghĩa là mẹ. Với người vợ thứ hai này, tôi và cô ấy yêu nhau đúng hai tháng, dù ở cùng cơ quan 2 năm rồi.

Tôi có tình cảm với cô ấy từ một lần vô tình đến nhà cô ấy. Lúc ấy, tôi thấy hàng xóm, các cháu bé xung quanh chào hỏi cô ấy rất nhiều, gọi ríu rít lên. Từ đó, tôi chợt nhận ra, đây mới là người mình cần tìm.

Thế là tôi đốt cháy giai đoạn. Ngay ngày hôm sau, tôi quay trở lại nhà cô ấy và nói: "Anh muốn hỏi em làm vợ".

Khi tôi đặt vấn đề thì cô ấy khóc vì tủi thân và tưởng tôi đùa. Vì thế, tôi đã giải thích về hoàn cảnh của mình. Đúng một tháng sau thì nhà cô ấy gọi tôi lên nói chuyện.

Những ngày gần cưới, tôi không có nhà, phải đi biểu diễn, chỉ có mẹ tôi và cô ấy tự lo đám cưới thôi. Đến đúng ngày tôi mới về để cưới được. Cưới xong, tôi đề nghị cô ấy nghỉ hát. Thế là cô ấy cũng nghỉ và ở nhà buôn bán.

Nhà tôi người Hà Nội, là dân lao động nên không thiếu gì nghề. Cả họ chủ yếu kiếm tiền từ nghề ngoài. Tôi cũng tạo dựng cho nhà vợ nhiều cơ ngơi lắm. Thế nhưng, bản thân tôi lại không làm cùng nhà mà theo nghề diễn nghèo khó.

Bởi thế nên tuy là nghệ sĩ nhưng tôi vẫn làm được đủ việc, bốc vác chẳng kém gì dân chuyên nghiệp cả. Cứ mùa hè là tôi trần trùng trục, vác từng kiện vải vào kho. Không phải dạng vừa đâu. Do cuộc sống khó khăn cả mà.

Thế Chột Người phán xử: Vợ tôi không chịu được gian khổ nên đã bỏ đi! - Ảnh 4.

Đời thường của Chu Hùng

Giờ thì tôi cũng có một cháu nội, vui lắm. Đây là niềm vui lớn nhất cuối đời tôi. Hàng ngày, tôi vẫn đạp xe 2 vòng hồ Tây rồi lượn lờ quanh phố cổ, cà phê với bạn bè. Về nhà thì tôi làm bếp núc cho gia đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại