Ngày HLV Park Hang-seo mới nắm ĐT Việt Nam, chẳng nhiều người quan tâm tới ông hay đội bóng của ông. Đến lúc lên danh sách tham dự M-150 Cup trên đất Thái Lan, có người nào bàn ra tán vào không? Có, nhưng chẳng khác nào muối bỏ bể, góp chuyện cho vui vì cho rằng mình am hiểu bóng đá quốc nội hơn một ông thầy ngoại quốc.
Sau gần 2 năm, tầm vóc của thầy Park và đội bóng của mình đã khác rất nhiều. Nhưng đến lúc này, khi "ông thầy ngoại quốc" ngày nào giờ đã rất tường tận bóng đá Việt Nam, những tranh luận về danh sách triệu tập của ĐTQG cho một giải giao hữu khác trên đất Thái thậm chí còn nhiều hơn trước.
Dễ dàng hiểu được sự tức giận của thầy Park khi có quá nhiều người muốn "thay" ông làm HLV. Sự thờ ơ ngày trước và sự xôn xao bây giờ đến thật mâu thuẫn và khiến những người đứng mũi chịu sào vô cùng khó chịu. Tại sao đến một người đã giành về rất nhiều vinh quang cho bóng đá Việt Nam như thầy Park lại không được tôn trọng ý kiến?
HLV Park Hang-seo cảm thấy mệt mỏi trước áp lực từ người hâm mộ.
Là một người đàn ông có sức chịu đựng bền bỉ, thể hiện qua gương mặt nghiêm nghị đầy nội lực, thầy Park thừa hiểu sức ép khi làm HLV. Vậy nhưng đến lúc này, ông phải thừa nhận sự mệt mỏi. Ông nhắc đi nhắc lại từ "mệt mỏi" trong buổi họp báo mới nhất - buổi giao lưu mà người ta nói đùa rằng ông phải "giải thích" trước truyền thông.
Đến thầy Park còn mệt mỏi thì ai mới đủ sức "thay" ông bây giờ? Trước đây, chiến lược gia người Hàn Quốc từng nửa đùa nửa thật rằng vì ông không biết tiếng Việt, nên cũng chẳng đọc được những bài báo chỉ trích mình, vì vậy cảm thấy vô cùng thoải mái. Sau gần 2 năm, chắc chắn vốn tiếng Việt của thầy Park chẳng dày lên được bao nhiêu, vậy sao giờ ông lại mệt mỏi?
Một người kiên định, chủ tâm bỏ ngoài tai và cũng "không thể" đọc được những chỉ trích, còn cảm thấy mệt mỏi, đủ hiểu sức ép bây giờ lớn như thế nào? Nó vẫn vô hình nhưng dần chèn ép con người ta đến độ cô đơn, lạc lõng trên ghế nóng.
Suy cho cùng, tất cả cũng bởi... thầy Park. Vì ông thành công, đưa bóng đá Việt Nam viết nên một chương vinh quang chói lọi mới khiến sự chú ý của cả quốc gia dồn vào đội tuyển mỗi lần hội quân. Mà càng đông người bàn tán thì tỷ lệ thuận với ý kiến trái chiều, âu cũng là điều dễ hiểu.
Áp lực, đó là thứ tất yếu đối với HLV Park Hang-seo sau rất nhiều thành công cùng bóng đá Việt Nam.
Giờ đây, những người ngày trước từng chê thầy Park "không biết gì" lại quay ra cho rằng mình "hiểu" thầy Park, "hiểu" triết lý của ông và tự đứng ra đề cử những cái tên phù hợp cho đội tuyển. Chuyện này ở đâu cũng thế cả thôi!
Chính vì vậy, một HLV giỏi không thể là người "đẽo cày giữa đường", mà trái lại, phải có chút độc đoán. Ông là người hiểu nhất, lại chịu trách nhiệm cao nhất nên đương nhiên phải có chính kiến riêng. Nếu chính kiến đó hợp với đại bộ phận công chúng thì "vui", không thì cũng... kệ. Vì dẫu sao đó là tiền đồ của ông, ông sai thì ông là người chịu.
Đương nhiên, khi đã có chính kiến thì khó tránh khỏi để cảm tính xen vào. Nhưng như đã nói, cho đến lúc thầy Park vẫn thành công, chúng ta cần tôn trọng những quyết định của ông. Mà thầy Park càng thành công, ông sẽ càng mệt mỏi, quy luật là vậy rồi nên cứ "bịt tai" mà thành công thôi.