Người ta có câu, nếu không dập được thì đừng đổ thêm dầu vào lửa. Cái này đúng chứ không bao giờ sai. Ở trong trường hợp đang lắng nghe và an ủi một người vừa rơi vào trạng thái tồi tệ, chán nản hay thật vọng cũng thế.
Thực sự nếu không biết làm thế nào để cải thiện tình trạng và làm mọi thứ khá hơn, bạn nên im lặng thay vì nói những câu dại dột sau đây:
Khi người ta buồn, người ta đâu có tâm trạng để so sánh nỗi buồn của mình với ai khác nữa đâu?
Dù có là sự thật đi nữa, thì đây chính là câu nói khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn rất nhiều.
Cố mà chịu đựng - cụm từ này thể hiện rõ sự bất lực và bế tắc. Thay vào đấy, sao không khuyến khích hay gợi ý đối phương làm một điều gì đó tích cực và vui vẻ hơn để thay đổi tâm trạng?
Những lúc như thế này, người ta cần nhất một sự đồng cảm, hoặc chí ít cũng là lời động viên mọi thứ sẽ tốt hơn, chứ không phải một câu nói rồi để đấy như thế này.
Làm ơn đừng hời hợt như thế được không?
Cảm xúc không phải thứ dễ điều khiển đến vậy đâu!
Vấn đề không phải là câu chuyện tồi tệ đến mức nào, mà là cảm xúc của người trải qua nó ra sao chứ?
Và chẳng ai muốn bi kịch hoá câu chuyện chính mình đang phải chịu đựng quá. Muốn bớt đi còn không được, sao phải tự khiến mọi thứ tệ thêm?