Tôi là Giang, 33 tuổi. Cuộc sống của tôi vốn chẳng có gì đặc biệt: sáng đi làm, tối về nhà với chồng, con, cuối tuần đi chợ, thỉnh thoảng tụ họp bạn bè,... đơn giản nhưng tôi thấy yên bình và hài lòng lắm. Tôi vẫn nghĩ hôn nhân của mình bình lặng như bao gia đình khác, cho đến hôm ấy.
Đó là một buổi sáng trời mưa, những hạt mưa nhỏ nhưng dai dẳng khiến cả khu chung cư như chìm trong một lớp màn xám mờ. Tôi đứng dưới sảnh, tay ôm chiếc túi xách, mắt dõi ra cổng chờ taxi.
Đúng lúc đó, Thảo – cô hàng xóm sống cùng tầng từ ngoài cổng đi vào, tay cầm một chiếc ô đỏ, trên nền ô có in logo của công ty tôi. Tôi nhìn thoáng qua mà hơi sững lại. Chiếc ô ấy… giống hệt chiếc ô của tôi. Thực ra, không chỉ "giống". Nó gần như là một. Màu đỏ đặc trưng, dòng chữ trắng khá lớn bên góc. Đó là món quà sinh nhật công ty tặng nhân viên năm nay. Tôi còn nhớ hôm nhận ô, cả phòng đùa nhau rằng cầm chiếc ô này đi đâu cũng nhận ra "dân công ty".
Nhưng rồi tôi tự nhủ chắc chỉ là trùng hợp, một chiếc ô thôi mà. Nghĩ thế nên tôi cũng không để tâm nữa. Taxi vừa đến, tôi vội lên xe, khép cửa lại, để câu chuyện nhỏ ấy trôi qua như một chi tiết vô nghĩa của buổi sáng mưa.
Thế nhưng, đến chiều cùng ngày, mọi thứ bắt đầu khác. Chồng tôi – Thắng lái xe qua công ty đón tôi như thường lệ. Chúng tôi kết hôn được hơn bảy năm. Từ khi có ô tô, anh gần như là người sử dụng xe chính. Tôi đi làm bằng xe máy nên hiếm khi đụng đến.
Xe dừng trước cửa nhà. Tôi mở cửa bước xuống, theo thói quen quay ra ghế sau định lấy chiếc ô đỏ để che mưa. Nhưng… chiếc ô không còn ở đó. Tôi lục lại ghế sau, nhìn xuống sàn xe, mở cả cốp. Vẫn không thấy. "Anh có thấy cái ô đỏ của em không?" – tôi hỏi. Thắng hơi ngập ngừng một chút rồi đáp: "Không, anh có để ý đâu."

Ảnh minh họa
Câu trả lời ấy nghe qua thì rất bình thường. Nhưng không hiểu sao trong lòng tôi lại thấy hơi lấn cấn. Chiếc xe này gần như chỉ mình anh dùng. Chiếc ô thì tôi để sẵn ở ghế sau mấy tuần nay. Tối hôm đó, khi nằm trên giường, tôi bỗng nhớ lại cảnh buổi sáng: Thảo bước vào sảnh chung cư, tay cầm chiếc ô đỏ có logo công ty tôi. Một cảm giác rất khó tả len vào đầu. Tôi quay sang hỏi chồng, cố giữ giọng tự nhiên: "À… sáng nay em thấy Thảo cầm cái ô giống hệt ô của em. Anh có cho cô ấy mượn không?".
Thắng im lặng vài giây. Chỉ vài giây thôi, nhưng đủ để tôi nhận ra sự lúng túng: "Không… anh cho mượn làm gì, anh nói nhanh. Câu trả lời ấy không làm tôi yên tâm hơn, mà ngược lại. Từ hôm đó, một linh cảm mơ hồ bắt đầu bám lấy tôi. Tôi không nói gì thêm, cũng không hỏi dồn. Nhưng tôi bắt đầu để ý nhiều hơn: những tin nhắn anh hay úp màn hình xuống, những lần anh nói ra ngoài "có việc", những khoảng thời gian về muộn mà không giải thích rõ.
Tôi âm thầm tìm hiểu, lặng lẽ quan sát. Và rồi sự thật cũng lộ ra, theo cách khiến tôi không còn gì để nghi ngờ nữa. Thắng và Thảo – người hàng xóm sống cách nhà tôi chỉ vài bước chân đã qua lại với nhau một thời gian. Chiếc ô đỏ hôm mưa hôm ấy… đúng là của tôi. Họ cũng đã chở nhau đi trên chiếc ô tô của gia đình tôi vào một ngày mưa. Và Thảo cầm chiếc ô của tôi để che mưa.
Khi tôi đối diện, Thắng gần như sụp đổ. Anh xin lỗi, nói đó chỉ là "sai lầm", chỉ là "một phút yếu lòng". Anh nói còn yêu gia đình, mong tôi cho anh một cơ hội. Tôi đã im lặng rất lâu.
Bảy năm hôn nhân, không phải là quãng thời gian ngắn. Chúng tôi từng cùng nhau bắt đầu từ hai bàn tay trắng, từng trải qua những ngày khó khăn, từng tin rằng chỉ cần cố gắng là có thể đi cùng nhau cả đời. Nhưng điều khiến tôi đau nhất không phải chỉ là sự phản bội, mà là cảm giác bị lừa dối ngay trong chính nơi mình gọi là nhà.
Mỗi lần bước ra hành lang chung cư, tôi lại nghĩ đến việc người phụ nữ kia từng cầm chiếc ô của tôi. Một vật nhỏ bé, nhưng lại giống như một lời nhắc nhở cay đắng. Cuối cùng, tôi chọn ly hôn. Nhiều người hỏi tôi có thấy tiếc không. Có chứ. Nhưng đôi khi, điều khó nhất của một người phụ nữ không phải là chịu đựng, mà là đủ tỉnh táo để buông bỏ khi lòng tin đã vỡ.
Tâm sự của độc giả!